pacman, rainbows, and roller s
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 7.00/10/846 lượt.

Ánh sáng trước cửa phòng
đã tắt. Tôi vội chạy đến bên vị bác sĩ vừa bước ra, không kìm được run rẩy hỏi

Bác si! Anh ấy...anh
ấy sao rồi?

Đáp lại ánh mắt khẩn thiết của tôi là một cái lắc đầu. Ông
nói với giọng tiếc nuối

Chúng tôi rất tiếc.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng......

Tay tôi lập tức buông thõng xuống, hoang mang nói với bản
thân “không thể nào! Không thể nào!”. Vị bác sỹ gì có chút thương cảm nhìn tôi,
nói rất khẽ

Cô hãy vào gặp người
thân lần cuối đi!

Tôi không suy nghĩ được gì, lập tức lao vào bên trong. Trên
chiếc giường trắng muốt, tôi thấy anh nằm im, hai mắt khép hờ. Tôi run run tiến
lại gần, cầm lấy tay anh, giọng nói cũng trở nên không rõ ràng

Anh! Anh....anh
nhìn em đi! Anh....mở mắt ra nhìn em đi!

Anh khó nhọc hé mắt, quay về phía tôi. Nước mắt tôi chảy
dài, chỉ cảm thấy đau đớn. Đau đớn hơn cả khi phát hiện ra anh không phải anh
trai của tôi. Tôi gắng cười trấn an anh

Anh! Anh....sẽ
không sao! Nhất định sẽ không sao! – Tôi càng nói thì nước mắt càng chảy, chỉ
thấy vị mặn chát nơi khóe miệng.

Anh run run nhìn tôi, từ từ đưa cánh tay tới trước mặt tôi.
Giọng nói yếu ớt

T..uyết....M...a.i!...

Tôi vội vã nắm lấy tay anh, nói vội

Em ở đây!

T..u..uyết
...M..ai – Anh không ngừng gọi tên tôi, hai mắt dường như đã không còn nhìn rõ
nữa. Tôi đưa cánh tay của anh lên mặt, thì thào

Rồi...anh sẽ khỏe
lại! – Tôi nói trong tiếng nấc. Anh nhắm mắt mệt mỏi, cố gắng thốt lên hai từ

X..i..n...l..ỗi!
T..uyết...M..ai!...

Tôi lắc đầu, nói trong nước mắt

Không! Em...không
trách anh...không!....

Anh mở mắt nhìn tôi, bàn tay vuốt mặt tôi. Có thể người anh
muốn nhìn thấy lúc này là cô gái có gương mặt tôi đang mang. Có thể lúc này anh
chỉ muốn gặp Tuyết Mai thật sự của anh. Nhưng tôi vẫn chấp nhận. Tôi chấp nhận
làm kẻ thế thân lần cuối cùng. Anh lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, nhìn
tôi đăm đăm. Sau đó anh bỗng chỉ tay vào cổ tôi, khó khăn nói

T..h..â.n
....t..h.ế!...

Tôi giật mình nhìn lại, nghi hoặc nói

Anh muốn nói đến
thân thế thực sự của em?

Anh nhắm mắt thay cho lời đồng thuận. Tôi bỗng nhiên cảm thấy
tim đập rất mạnh, vội vã hỏi

Em nghe! Anh nói
đi! Em là ai? Rốt cuộc thì em là ai?

Đúng lúc đó thì máy đo bỗng nhiên phát ra tiếng kêu lạ. Tôi
thấy anh co giật, tay run run chỉ vào sợi dây của tôi

T..h..â.n....

Tôi nắm chặt lấy tay anh, vừa gọi không ngừng

Anh...anh sao vậy?
Anh nói đi! Em dốt cuộc là ai? Em là ai?

Sợi dây trên cổ tôi rung lên dữ dội, anh càng co giật mạnh
hơn nữa. Cho đến khi một tiếng “píp” vang lên, kéo dài những đường thẳng trên
máy đo. Hai mắt anh nhắm nghiền lại, cánh tay rơi tự do trong không trung. Vụt
khỏi tôi!

Tôi cảm thấy dường như không thở nổi. Giống như có một sức
ép khủng khiếp bóp chặt trái tim bé nhỏ, khiến nó nghẹt thở. Tôi không biết thứ
chất lòng đang chảy trên mặt mình là gì. Không còn nhận thức được xung quanh.
Tôi hét lên

Anh! Anh tỉnh lại
đi! Tỉnh lại đi!!!!!

Trong vô vọng, anh chỉ nằm im. Không nghe thấy, mãi mãi
không nghe thấy gì nữa!



Một cơn gió vô tình thổi qua làm chiếc lá trên cành khẽ lay
động rồi lìa cành. Rất nhẹ nhàng, gió đưa lá trở về với đất. Cuộc đời con người,
tranh đấu rất nhiều, giành giật rất nhiều, hận thù rất nhiều, cuối cùng vẫn sẽ
tan vào hư vô.

Giống như gió! Giống...như lá!

................

Tôi bần thần từ bệnh viện trở về. Từng bước vô định bước
trên đường. Lần này thì anh đã thật sự ra đi! Thật sự bỏ tôi mà đi. Tôi giống
như một cơn gió vô hình. Mất hết tất cả. Mất hết kí ức. Vô định và trống trải!

Đúng lúc này thì một chiếc xe chạy đến gần chỗ tôi. Người vừa
mở cửa xe gọi tôi bằng giọng lo lắng

Tuyết Mai!

Tôi nhìn thấy mẹ Thiên Vũ ngồi trong xe, ánh mắt đang trở
nên hoảng loạn, nói

Thiên Vũ.....Thiên
Vũ.....

.................

Tôi và mẹ cậu vừa trở về nhà, đã thấy có rất nhiều cảnh sát ở
bên ngoài. Vừa bước xuống xe đã lập tức bị đám phóng viên vây kín. Ánh đèn chớp
nháy không ngừng.

Bà Hoàng! Bà nói
sao về việc này?

Cậu Thiên Vũ đã bỏ
trốn sau khi gây án!

Bà nói gì đi chứ?

Bà hoàng!

Rất nhiều mic được đưa đến chỗ tôi và mẹ Thiên Vũ. Những câu
hỏi cứ bám lấy chúng tôi. Mãi đến khi quản gia của nhà cậu tới tách đám phóng
viên ra, đưa chúng tôi vào trong nhà. Dù vậy, đám người bên ngoài cũng không hề
có ý định giải tán. Không khí trong nhà im lặng đến u ám. Không ai nói một lời.
Rất lâu sau mẹ Thiên Vũ mới gần như bật khóc lên tiếng

Tại sao lại xảy ra
chuyện như vậy chứ?

Vừa nói bà vừa ôm đầu. Tôi phải đến vỗ vai bà

Bác đừng quá lo lắng!
Thiên Vũ nhất định không sao!

Tôi nói nhưng cũng là tự an ủi bản thân. Tự cho mình một niềm
tin để dựa vào. Bởi vì tôi cũng đang hoang mang k