
Ngưu Nhi hơi ngạc nhiên lúc
đầu, nhưng sau đó như hiểu ra, cô – dù hai tay vẫn bẹo má chơi với Thuỳ
Dương – tránh đi ánh mắt của cô bạn nhìn mình.
– Cái con nhỏ này! Cậu còn định day dưa thế bao giờ hả?
Kim Ngưu hoàn toàn im lặng trước câu nói của Mã Nhi. Đôi mắt cô cụp
hẳn, đôi vai cũng chùng xuống trông như chán nản lắm. Chợt, Kim Ngưu hơi ngẩng đầu, giương mắt lên nhìn Thiên Yết đang đứng cách đó không xa,
nói chuyện với Bạch Dương.
– Tớ… không biết nữa…
Dù đã biết trước Kim Ngưu sẽ nói vậy, nhưng Nhân Mã vẫn không nén nổi tiếng thở dài. Nghĩ lại, có bao giờ mà cái cô nàng tham ăn ngây ngô của cô phải rơi vào trầm mặc thế này. Ai mà ngờ được, người rơi vào lưới
tình đơn phương lại là Kim Ngưu cơ chứ!
Được một lúc, vì phải đưa Thuỳ Dương về, nên Bạch Ca với Nhân Mã cũng đành chào tạm biệt Ngưu Ngưu với Thiên Yết mà rời đi. Sau khi hẹn gặp
nhau tại nhà chung và nhắc nhở hai người về sớm, Mã Nhi với Bạch Ca –
đang bế Thuỳ Dương – đi khỏi. Trước khi đi mất, Nhân Mã không quên quay
lại nhìn Kim Ngưu một cái với ánh mắt hơi thương cảm và đầy lo lắng.
Tình cảm của Kim Ngưu đối với Thiên Yết sâu sắc thế nào, Nhân Mã
không thể không biết. Không chỉ cô, mà cả Song Tử. Có lẽ vì cả ba chơi
thân từ tiểu học, nên Ngưu Ngưu không hề ngần ngại mà nói cho hai đứa nó biết. Chắc Kim Ngưu cũng biết, Thiên Yết chẳng hề quan tâm cô hơn một
người bạn bình thường. Nghĩ đến đây, Nhân Mã thật sự thấy lo lắng cho cô bạn của mình.
“Kim Ngưu…”
– Uầy~ Tớ đói chết mất!
– Đúng là đồ heo lai trâu mà!
– Không có nha! Sáng giờ tớ mới ăn có một bữa thôi chớ bộ!~
Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, Thiên Yết đành chiều theo ý Kim
Ngưu. Thật ra thì cậu cũng chẳng dịu dàng quan tâm gì đâu, chỉ đơn giản
là không muốn Ngưu Ngưu lải nhải mãi mà hành hạ lỗ tai cậu mà thôi.
Cả hai ghé vào tiệm ăn nhanh trên đường. Thiên Yết bỏ lại ghế ngồi
trước, gắn tai nghe vào hai bên tai nghe nhạc. Có lẽ vì nghe nhạc, nên
Thiên Yết không hề nhận ra mấy cô gái trong tiệm đang chỉ chỉ trỏ trỏ,
lén nhìn cậu mà cười tủm tỉm.
Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, Thiên Yết chợt nhớ ra gì đó.
Cậu lấy cái túi sách đặt bên chiếc ghế bên kia, đặt lên bàn. Yết Ca thò
tay vào bên trong, lấy ra một quyển sách. Là quyển Khung cửa hẹp của
Gide. Trong số mấy cuốn mà cậu tìm, quyển này là khó tìm nhất.
Cậu cũng chẳng hứng đọc sách cho lắm. Nhưng để tìm mấy quyển này, Thiên Yết cũng có xem sơ qua về nội dung và cốt truyện. Khung cửa hẹp là một câu chuyện nói về ba nhân vật, Alissa, Jérome và
Juliette. Alissa và Juliette là hai chị em rất yêu thương nhau, và họ
cùng yêu Jérome. Jérome là em họ của Alissa và đem lòng yêu cô. Dù rất
yêu Jérome, nhưng Juliette lại chọn kết hôn với một người đàn ông khác
và thầm chúc phúc cho Jérome và Alissa. Tuy nhiên, cuối cùng, Alissa và
Jérome vẫn chẳng đến được với nhau. Vì Alissa, đã chọn rời bỏ tất cả,
rời bỏ tình yêu Jérome để một mình bước qua khung cửa hẹp, đến bên Chúa trời.
Khi đọc sơ qua câu chuyện, thật sự là Thiên Yết không thích câu
chuyện này chút nào. Cậu không hiểu được, tại sao Alissa lại chọn cách
rời xa người mình yêu để một mình bước qua khung cửa hẹp. Đối với cậu,
đây là một câu chuyện buồn và không có hậu chút nào. Vậy mà tại sao, cô lại thích quyển sách này đến thế chứ! Thật chẳng hiểu nổi!
Đúng lúc đó, Kim Ngưu đi lại. Thiên Yết vội vàng cất quyển sách lại vào túi giấy, bỏ qua chiếc ghế bên cạnh.
Ngưu Nhi không để ý lắm, vì điều khiến cô khó chịu bây giờ là mấy cái ánh mắt của mấy cô gái trong tiệm kìa. Kim Ngưu bực bội, cô vờ chạm tay lên vai Thiên Yết, để kêu cậu nhưng thực chất lại muốn chọc tức mấy cô
gái nọ. Thiên Yết quay qua, cậu đứng dậy, bưng giúp cô cái khay đồ ăn
kia rồi cẩn thận để xuống bàn. Thật sự là khi vừa đỡ lấy cái khay kia,
Yết Ca đã xém xíu nữa mất đà. Cô nàng này ăn kiểu gì mà một khay đầy
luôn thế này.
Kim Ngưu chạy nhanh lại cái ghế đối diện Thiên Yết, ngồi xuống. Lập
tức, cô nàng vươn tay lấy cái bánh kẹp với một cái đùi gà trong phần ăn, ăn ngon lành. Thiên Yết lúc đầu hơi ngạc nhiên, cứ nhìn Ngưu Ngưu mãi.
Ngưu Nhi được nhìn mà có biết đâu, trong mắt chỉ toàn là đồ ăn thôi.
Được một lúc, cô nàng mới ngẩng đầu lên như sực nhớ gì đó, nhưng lúc
này, Thiên Yết đã dán mắt vào quyển Khung cửa hẹp rồi còn đâu.
– Cậu không ăn à?
Thiên Yết hơi ngước mắt nhìn cô nàng vừa hỏi cậu bằng cái giọng ngộng nghịu như trẻ con tập nói kia vì dồn quá nhiều thức ăn vào miệng. Cậu
chậm rãi lắc đầu, miệng hơi cười rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp.
Kim Ngưu ngây người ra nhìn Thiên Yết, rồi lại bối rối nhìn xuống cái bánh kẹp trong tay. Cắn một miếng, Tiểu Ngưu lại lén nhìn Yết Ca một
lần nữa. Cậu vừa cười với cô sao. Biết là cậu không có ý gì hết, nhưng
nó vẫn khiến cho cô cảm thấy như được sưởi ấm.
– Nè!
Thiên Yết nhìn Tiểu Ngưu bằng đôi mắt khó hiểu, rồi cũng đưa tay ra
nhận lấy cái bánh kẹp cô đưa. Cậu lại