
đó là nếu cô không cảm thấy giọng cười kia quen thuộc.
Đôi mắt khó chịu của Sư Tử thay bằng đôi mắt ngạc nhiên hơi nghi hoặc, chớp chớp mấy cái.
– Đừng có nói là…?
Tụi nó nghe giọng Sư Tử, cũng bất giác theo phản xạ mà tò mò quay đầu sang. Sư Nhi thì ngược lại, không hề nhìn tụi nó lấy một cái, hệt như quên luôn tụi nó đang ở
đây vậy. Đôi mắt màu xanh thẫm tĩnh lặng kia thoáng dao động, vẻ chờ đợi hiện rõ.
“Đừng nói là em quên anh rồi đấy!”
Đôi đồng tử tuyệt đẹp mở to hết cỡ, Sư Tử khẽ kêu lên một tiếng. Cô bất giác cười tươi, giọng đầy vui vẻ vang lên.
– Nhật Nam! Đúng là anh rồi!
Tụi nó tiếp tục nhìn. Cái tên Nhật Nam này, thật sự vẫn còn để lại ấn tượng trong tụi nó. Dù sao đó cũng là người khiến nàng công chúa lạnh
lùng của tụi nó cười tươi hớn hở chỉ qua vài thông tin từ điện thoại
thôi mà. Sư Tử lúc này chẳng hề để tâm đến tụi nó luôn, cứ mải chăm chú
vào cuộc gọi kia thôi.
– Ể? Không phải tuần sau sao?
– …
– Thật á? – Lần này, Sư Nhi đứng bật dậy – Vậy chờ em! Em ra đón anh ngay! Đứng đợi em!
– …
– I know~ Okay~ Good bye, Darling! See you later~
Sư Tử cúp máy, rồi vui vẻ chạy ra khỏi phòng khách, rồi chạy tót lên
lầu. Tụi nó nhìn theo Sư Tử không đứa nào chớp mắt dù chỉ một cái. Sao
mà từ tiếng Việt nhảy một phát qua tiếng Anh nhanh thế? Còn cái Darling
là thế nào. Rốt cuộc Sư Tử với cái người tên Nhật Nam kia có quan hệ thế nào. Aaaaaaa, ai đó giải thích cho tụi nó đi!!!!!
Khoảng vài phút sau, Sư Tử lon ton chạy xuống. Đi đôi bốt màu trắng
ưa thích vào, mặc áo khoác nữa, Sư Nhi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Đến nỗi không thèm chào tụi nó một câu là đủ biết cô nàng xem trọng
cuộc gặp sắp tới hơn rồi. Thậm chí tụi nó còn thắc mắc không biết, lúc
này trong mắt Sư Nhi có còn nhìn thấy tụi nó hay không kìa. Vẫn là cái
mớ câu hỏi đầy hỗn độn ấy! Rốt cuộc, tụi nó phải làm thế nào với mấy cái thắc mắc này đây!!!!!!! Nhất định! Nhất định Sư Tử mà về là bọn nó xúm
vào bắt lại hỏi tội ngay tức khắc cho coi!! Chờ đi, Vũ Sư Tử!!!!
Song Ngư ngồi ôm gối, mắt lén dõi theo từng bước của Sư Tử đến tận
khi cô ra đến cổng ngoài. Đôi mày tuấn tú nhíu lại khó chịu, Ngư Ca
phồng má, ụp mặt vào gối. Chẳng hiểu sao, tim cậu cứ như bị đè bởi vật
gì nặng kinh khủng. Khó chịu lắm! Đau lắm! Rốt cuộc là tại sao chứ~ Cậu
điên rồi! Điên thật rồi! Chắc chắn tim cậu bị vấn đề hay bị bệnh gì rồi! Vì cảm xúc này rõ ràng, chỉ tồn tại khi Song Ngư ở cạnh Tử Nhi thôi mà. Điên mất! Bữa nào cậu phải đi khám mới được!!!
– Ch… Chờ tớ với… Thiên Yết…!
Kim Ngưu đứng lại, tay chống lên gối thở hồng hộc. Cô rõ ràng đâu có
lùn đâu, tận một mét sáu mươi đấy, vậy mà sao cô chạy luôn mà vẫn không
đuổi Thiên Yết đang bước đi thong thả thế. Thật ra là tại Kim Ngưu toàn
đặt tâm trí lên chín tầng mây đến nỗi Yết Ca đi xa một quãng mới phát
hiện mà đuổi tới thì có.
Nghe giọng Kim Ngưu, Thiên Yết đứng lại, đôi mắt lơ đễnh thả hồn theo âm nhạc trong tai phone của cậu cũng bình thường lại. Thiên Yết dừng
chân, quay ra sau xem thử. Đoạn, cậu thò hai tay vào túi quần, bước đến
chỗ Ngưu Ngưu.
– Điều hoà nhịp thở lại đi!
Ngưu Nhi nghe theo, cô hít sâu vào rồi thở ra. Làm vậy mấy lần, Kim
Ngưu cũng không còn thở gấp nữa. Cô thở phào một cái, rồi đứng thẳng
dậy. Vừa định lên tiếng cảm ơn Thiên Yết, thì cô nhìn thấy cậu đã bước
đi từ lúc nào. Trong lòng Kim Ngưu có chút hơi hụt hẫng. Chợt, Yết Ca
dừng lại, ngoảnh đầu ra sau.
– Không đi à?
– Hả? Đâu? C-Có chứ!
Cô đành đặt cái cảm giác não nề kia sang một bên, lon ton chạy đến đi cạnh Thiên Yết với vẻ mặt vui tươi hớn hở. Đi bên cạnh Thiên Yết, không biết bao nhiêu lần, Kim Ngưu lén nhìn cậu. Khuôn mặt nam tính lạnh
lùng, thân hình cao to mạnh mẽ, đôi mắt sâu thẳm tựa như nhìn thấu được
tất cả. Cứ mỗi lần như vậy, tim cô lại đập mạnh, mặt thì đỏ ửng lên.
Nhưng Thiên Yết lại chỉ toàn đeo tai nghe mà nghe nhạc, nào có để ý.
Thật sự là khi xin Thiên Yết đi cùng, khi cậu thậm chí chẳng thèm
nhìn mặt cô lấy một lần, Kim Ngưu thất vọng vì tưởng cậu sẽ không chịu.
Thế mà, dù chỉ là một câu nói ngắn cụt lủn, “Sao cũng được” của cậu, lại khiến cho Kim Ngưu rất vui. Cô chẳng biết đã bao lần, mơ được đi bên
cạnh cậu thế này.
Một cô gái ngốc nghếch vụng về như Kim Ngưu hoàn toàn không biết
được, thứ tình cảm mình dành cho người con trai đang đi bên cạnh là gì.
Chỉ biết, mỗi lần đứng sát bên cậu, mỗi lần nói chuyện với cậu, mỗi lần
thấy cậu cười tươi tim cô đều đập nhanh trong vô thức. Thậm chí khi vừa
mới học chung với cậu hồi năm cấp hai, chỉ cần cậu nhìn cô thôi là đủ
khiến Kim Ngưu ngượng chín mặt, hồn bay lên tận chín tầng mây rồi.
Thiên Yết và Kim Ngưu đi ngang qua một cái công viên. Ở đây có khá
nhiều cặp đôi khoác tay nhau thân mật, nói chuyện vui vẻ với nhau. Những điều này khiến Kim Ngưu thấy ngưỡng mộ. Cô nhìn qua cậu, tự hỏi, bên
ngoài nhìn vào, Ngưu Ngưu với Thiên Yết có gi