
à cô gái mà Thiên Yết thích. Nếu vậy, cô phải làm gì, phải làm gì nếu đó là thật? Điều này khiến cô thấy sợ.
– Tại sao, cậu lại thích… cô ấy…?
Chính Kim Ngưu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi vậy. Cô thực sự
muốn biết ư? Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, cô ấy thật sự chính là cô gái
đó, và là người đã chiếm trọn trái tim của người con trai cô thầm yêu,
vậy cô sẽ làm gì chứ! Trái tim mỏng manh của Kim Ngưu, cứ đập thình
thịch, nhưng lại đau như bị kim châm.
– Tớ nghĩ, bọn tớ đã từng rất thân nhau, trước đây. Tớ không chắc lắm. Vì cô ấy, chẳng có vẻ gì là nhớ cả.
– Thân nhau? Trước đây…?
– Cô bé đó, là mối tình đầu tiên của tớ. Nhưng mà, cô bé ấy, đã rời
xa bọn tớ rồi… Tớ nghĩ, dù cho cô ấy không thực sự là cô bé năm xưa, tớ
nghĩ mình vẫn, sẽ thích cô ấy.
Yết Ca vừa nói, vừa nở nụ cười dịu dàng, lại ấm áp như ánh trăng vậy. Lạ thật! Rõ ràng rất nụ cười ấy rất đẹp, đẹp lắm! Vậy mà sao, đôi mắt
của Kim Ngưu lại đỏ hoe lên, còn trái tim như bị bóp nghẹn vậy. Cô cúi
gầm mặt, cố không cho cậu nhìn thấy vẻ mặt nhem nhuốc của mình lúc này,
lên tiếng.
– Tụi mình về thôi. Cũng muộn rồi.
Thiên Yết nhìn vào đồng hồ đeo tay, ậm ừ một tiếng rồi đứng dậy. Kim
Ngưu cũng lật đật ngồi dậy khỏi ghế, mặt vẫn cúi gầm. Thiên Yết thật sự
thấy lạ, nhưng cậu cũng chẳng để ý lắm. Nghĩ một lúc, chợt, Yết Ca vừa
gãi đầu lúng túng vừa nói.
– Chuyện ngày hôm nay, xin cậu, hãy xem như không có gì hết, nhé?
Cố trưng ra bộ mặt đáng yêu vui vẻ nhất có thể, Tiểu Ngưu lăng xăng chạy theo sau Thiên Yết.
– Đương nhiên rồi~ Cậu cũng phải quên~ hết đi đấy~~~
– À, ừ.
Thiên Yết với Kim Ngưu về đến nhà chung, cũng là lúc kim ngắn vừa chỉ đến số mười. Dù đã muộn như vậy, nhưng không một ai trong số tụi nó đi
ngủ cả. Cả đám vẫn cứ đóng đô tại phòng khách để Thiên Yết với Tiểu Ngưu về. Nhưng trong số đó, không hề nhìn thấy bóng dáng của Sư Tử, dường
như cô nàng vẫn chưa về.
Kim Ngưu bảo hơi mệt nên lên phòng ngay, dù lời nói vẫn vậy, nhưng
khuôn mặt cô nàng cứ cúi gầm. Tụi nó thấy lạ, nhưng cũng không hỏi
nhiều. Chần chừ một lúc, nhìn nhau một lúc, Nhân Mã với Song Tử kéo nhau lên phòng Ngưu Ngưu.
Vừa bước vào phòng, Tiểu Ngưu đã đóng cửa lại, rồi đi vào trong. Thậm chí không tháo áo khoác, không thay đồ gì cả, Kim Ngưu cứ thế ngồi
phịch xuống giữa phòng. Hệt như một quả bóng bay bị chọc nổ tung, toàn
bộ những cảm xúc mà cô giấu đi nãy giờ cứ bùng phát ra. Kim Ngưu ngồi bó gối, nước từ khoé mắt cứ rơi lã chã.
Đúng lúc đó, Song Tử đẩy cửa đi vào, theo sau cô là Nhân Mã. Hai đứa
nhìn nhau, rồi nhìn sang cô bạn của mình đang oà khóc kia mà lòng đầy
thương cảm. Không chút chần chừ, tụi nó đóng cửa lại, chạy ào đến bên
Kim Ngưu.
– Ngưu à…
Nghe tiếng gọi mình, Kim Ngưu ngẩng khuôn mặt tèm nhem vì nước mắt
kia lên. Nhìn thấy Song Tử với Nhân Mã, Ngưu Nhi lập tức nhảy bổ vào ôm
chầm lấy hai nhỏ bạn, vừa nấc vừa nói bằng chất giọng bị nhoè đi.
– C-Cậu ấy… có người… mình thích rồi… Tớ… tớ bị từ… bị từ chối rồi…
– Sao cậu biết?
Song Tử trân trân nhìn cô bạn thân mà mình đang ôm chặt lấy. Nước mắt của Tiểu Ngưu thấm đẫm ngực áo Song Song. Không chỉ cô, mà cả Nhân Mã
cũng ngạc nhiên. Cậu ta có người mình thích rồi ư?
– Tớ… Cậu ấy nói cho tớ biết… Qua lời kể ấy, tớ… đó không phải là tớ…
Nhân Mã cũng nhào tới, ôm chầm lấy Kim Ngưu từ phía sau. Đôi mắt của
hai cô nàng siêu quậy bắt đầu đỏ hoe lên. Cứ thế này, tụi nó sẽ khóc
theo Ngưu Ngưu mất. Cố giữ chất giọng bình thường, Nhân Mã lên tiếng
hỏi.
– Là ai vậy? Cậu biết… cô gái đó sao?
Kim Ngưu gật gật đầu. Nhưng khi nghe hỏi là ai, cô lại lắc đầu nguầy
nguậy. Song Tử với Nhân Mã cũng biết, trái tim cô nhóc này đang rất đau, nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Nhất thời, hai đứa nó chẳng biết phải
an ủi Ngưu Nhi thế nào, chỉ biết im lặng mà ôm chầm lấy Kim Ngưu, vuốt
ve trấn an cô nàng.
oOo
Ngày hôm sau, Kim Ngưu dậy khá sớm. Cô lồm cồm bò dậy, mơ màng đi đến chỗ gương tủ. Nhìn mình trong gương thật sự khiến Ngưu Nhi giật mình.
Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhem nhuốc hẳn đi. Cô đưa tay ôm lấy hai bên
má, cắn nhẹ môi dưới. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Tiểu Ngưu quay ra sau.
Sư Tử, ngày hôm qua không về nhà chung thì phải.
Sau khi thay đồng phục chỉnh tề và chải xong mái tóc mềm, Kim Ngưu
lấy hai bàn tay vỗ mạnh hai bên má một cái. Vừa xoa xoa hai má, cô vừa
lè lưỡi đáng yêu, nhưng sau đó lại cười buồn. Ngưu Nhi lại lắc đầu mạnh. Lấy lại vẻ vui tươi hằng ngày, cô lăng xăng chạy xuống nhà.
Ăn sáng xong, tụi nó lại đẩy nhau lên xe buýt đến trường. Trên xe,
Song Tử với Nhân Mã không ngừng hỏi Kim Ngưu này nọ, nhưng cô nàng chỉ
toàn cười xoà. Thôi kệ, ít nhất cũng đỡ lo.
Lúc này, nguyên đám đã đóng đô an toàn tại lớp học. Tụi nó cứ xúm lại một gốc, tám trời tán đất đủ thứ, chẳng đâu liên quan đến đâu. Chỉ có
một cái giống nhau là tụi nó vẫn không chán việc trêu chọc c