
g lon ton chạy lại chỗ Bảo Bình. Đứng từ phía sau, Song
Nhi đưa tay chọt chọt Bảo Bảo.
– Ui, Bảo Bảo! Sao sầu não dạ?~
– Song Tử.
Bảo Bình quay qua một cái cứ như là cho có ấy, rồi lại chán nản quay
lại, nhắm hờ mắt thở dài ngao ngán. Song Tử nhướn mày. Trời ạ, cứ như
ông cụ non ấy. Mới có mười mấy tuổi xuân mà đã thở dài thở ngắn rồi. Cô
chạy lên trước bàn Bảo Bảo, quỳ xuống, hai tay khoanh lại đặt trên bàn,
giương mắt nhìn Bảo Bình.
– Cậu cứ như ông già ấy! Vụ gì? Nói đây giải quyết cho!
Bảo Bình chợt nhìn Song Tử chằm chằm. Song Tử cũng nhìn lại Bảo Bình, chớp mắt liên hồi. Mãi cậu không chịu rời mắt khiến cô nàng bắt đầu
thấy khó xử, hai má hơi đỏ. Đúng lúc đó, trong đôi mắt tinh anh kia của
Bảo Bình như sáng lên, hiện rõ vẻ vui mừng. Cậu vỗ tay cái bốp một cái,
cứ như là mới có ý tưởng nào đó hay lắm á!
Trong khi Song Tử còn chẳng biết gì, thì Bảo Bình lại lần nữa cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt chứa đầy vẻ mong đợi.
– Chủ nhật tuần này, cậu rảnh không?
– R-Rảnh – Song Tử nhìn cái vẻ hớn ha hớn hở kia mà hơi sờ sợ – C-Chi vậy?
– Có thể đi với tớ tới một chỗ không? – Bảo Bình chớp mắt một cái – Tớ có chuyện nhờ cậu giúp!
– C-Cũng được! Cơ mà không gọi tụi nó theo hả?
Song Tử cứ tưởng là Bảo Bình tìm ra chỗ nào vui vui nên cứ tưởng sẽ
rủ tụi nó nữa. Nhưng cậu lại lắc đầu rất dứt khoát. Song Nhi chẳng còn
cách nào từ chối ánh mắt sáng rỡ kia của Bảo Ca. Trong lòng cứ thắc mắc
là có chuyện gì mà anh chàng mọt sách này cư xử khác người như vậy!~
Vài giây sau đó, tụi nó bước vào lớp. Tiếng chuông hết giờ chơi cũng
vang lên. Song Tử lật đật chạy về chỗ ngồi. Ma Kết vừa về thì thấy Thiên Yết đang đọc quyển sách của mình, không nói gì, chỉ lườm cậu một cái rõ sắc khiến Yết Ca không lạnh mà run.
Hôm nay vì giáo viên phải họp đột xuất, nên toàn trường được nghỉ
nguyên ngày. Thế là từ sáng sớm, đứa nào đứa nào đã ngủ đến mức quên
luôn thế giới xảy ra chuyện gì rồi. Chỉ có Xử Nữ với Cự Giải là dậy sớm
để chuẩn bị bữa ăn cho nguyên đám. À, còn Thiên Bình nữa. Anh chàng ham
hố này cũng đòi dậy sớm bảo phụ bạn gái một tay, cơ mà bị Xử Nhi đuổi
không thương tiếc sau khi cho lộn nguyên hủ đường vào thay vì hai muỗng
cà phê muối. Thế là Thiên Bình Ca Ca đành phải ngồi đó dòm hai cô gái
vui vẻ nấu ăn.
Khoảng gần mười một giờ, tụi nó mới chịu ngủ dậy. Lồm cồm nối đuôi
nhau xuống nhà mà dùng bữa. Quấn quít trong bàn ăn, tụi nó tỉnh hẳn, nói chuyện rôm rả trên trời dưới đất mà thật ra chẳng truyện nào dính truyện nào. Đứa bàn về sách thì đứa bàn về thời tiết, đứa bàn
về game thì đứa bàn về phim Hàn Quốc. Cơ vậy mà vẫn nói chuyện được với
nhau cơ đấy~
Ăn xong, như thường lệ, mặc xác cho hai chàng trai Bình đứng trong
bếp cặm cụi rửa chén. Vậy thôi mà mặt tên nào tên nấy tập trung lắm nga~ Vậy mà vẫn vỡ một phần ba số chén dĩa. Mỗi cái rơi vỡ là hai anh chàng
lại nhận được cái lườm cực sắc từ lớp trưởng dù Ma Kết ngồi tuốt ngoài
phòng khách.
Lần này, tụi nó tập trung ngồi coi tivi. Mà nói vậy cũng không đúng
lắm, đúng hơn là tụi nó kết nối mạng trong tivi để lên coi anime. Uầy~
lớp mấy rồi mấy người kia? Coi thì không nói, đằng này tụi nó còn gào rú theo mới ghê chớ (_._;)
Khoảng nửa tiếng sau, Thiên Yết chợt nhớ ra phải ra ngoài mua mấy
quyển sách đã nhờ giữ lại ở hiệu sách nọ. Thế là cậu lật đật chạy lên
phòng, thay đồ, mặc áo khoác, rồi mang giày này nọ chuẩn bị ra khỏi nhà. Tụi nó nhìn theo cậu, nhưng không có ý định hỏi. Trừ Kim Ngưu, cô nàng
hai tay đặt hẳn lên ghế sofa, tròn mắt nhìn Yết Ca.
– Thiên Yết, cậu đi đâu vậy?
– Tớ ghé hiệu sách gần trường một chút! – Vừa đi giày, Thiên Yết vừa trả lời mà chẳng hề nhìn Kim Ngưu lấy một cái.
– Tớ đi với nhé! Ở nhà mãi chán quá!
Ngưu Ngưu nói giọng chán nản pha lẫn trẻ con, mặt xụ xuống, giương đôi mắt cún con nhìn Yết Ca.
Thiên Yết vẫn không nhìn Kim Ngưu, tiếp tục buộc dây chiếc còn lại.
Điều này khiến Kim Ngưu hơi hụt hẫn. Sau khi nghe Thiên Yết nói cụt lủn
“Sao cũng được,” Ngưu Nhi mừng rơn mà chạy đến chỗ cái móc treo chỗ
phòng khách, khoác áo khoác rồi lon ton chạy theo Thiên Yết vừa mở cửa
đi ra.
– Chờ tớ với!~
Nhân Mã nhìn theo bóng Kim Ngưu, bất giác thở dài một cái.
oOo
Thiên Yết với Kim Ngưu vừa ra khỏi nhà được chừng gần một giờ, thì
điện thoại trong túi Sư Tử lại rung lên. Cô vẫn dán mắt vào màn hình
tivi, tay thò vào túi váy móc cái điện thoại, nhận cuộc gọi rồi lơ đễnh
áp vào tai. Sư Tử không chào hỏi cũng chẳng nói gì, bởi khi nhận cuộc
gọi, Sư Tử luôn là người nghe gọi lên tiếng trước.
Song Ngư ngồi cạnh Sư Tử, tay ôm gối, đôi mắt ngáy ngủ vô thức nhìn qua cô.
Sư Tử hơi khó chịu khi đầu dây bên kia chẳng chịu mở lại trước. Vẻ
mặt bình thản hơi nhăn lại, mắt liếc nhìn cái điện thoại trong tay. Khi
cô vừa định lên giọng bực bội, thì đầu dây bên kia vang lên tiếng cười
khúc khích. Lẽ ra Sư Tử phải tức giận, nhưng