
ớc'> oOo
Sư Tử trở về sau cuộc họp bàn về mấy chuyện rắc rối trong tập đoàn.
Đầu cô còn rối bù vì mấy cái kế hoạch làm ăn thì ba cô lại gọi điện bảo
có chuyện cần nói. Thế là Xà Phu phải chở Sư Tử về nhà chính của Gia tộc Leo.
– Có chuyện gì vậy ba? – Giọng Sư Tử đầy lạnh nhạt
– Chỉ là vài chuyện của Tập đoàn thôi, Sư Nhi à.
Ông Kỷ Sơn chống hai tay lên bàn, nhìn đứa con gái với ánh mắt dịu
dàng. So với một Chủ tịch được người người kính trọng, ông Kỷ Sơn thật
sự còn quá trẻ. Mái tóc đen, khuôn mặt nghiêm nghị uy quyền và đôi mắt
đồng màu với tóc, cùng bộ vest đen lịch sự, ông Kỷ Sơn chỉ mới ba mươi
mấy gần bốn mươi mà thôi. Nhìn từ ngoài vào, ai mà biết người đàn ông
này lại nắm giữ 2/3 nền kinh tế châu Âu.
– Ba cứ nói! Con nghe đây!
Người đàn ông mà Sư Tử gọi là ba, cô thật sự hiểu tình cảm ông dành
cho đứa con gái như cô là nhiều đến thế nào. Tuy vậy, khi cô hỏi về mẹ
mình, ông chỉ im lặng, và sau đó nói rằng bà đã chết khi cô lọt lòng.
Nhưng không hiểu sao, Sư Tử tuy không biết gì, hay không nhớ gì cũng
được, lại cảm thấy ông đang giấu mình. Điều đó vô tình khiến Sư Nhi lạnh nhạt với ông, tạo nên khoảng cách giữa hai ba con.
– Ba muốn con tạm thời rút khỏi Tập đoàn.
– Sao? – Sư Nhi kinh ngạc, nhưng vẫn giữ bình tĩnh – Ba muốn lấy lại
cái ghế Giám đốc Điều hành của con? Xin hãy cho con lí do! Là con làm
không tốt?
– Con nhầm rồi, Sư Nhi. Ba không bảo con rời khỏi Tập đoàn hoàn toàn, chỉ là không tham gia vào kinh doanh một thời gian.
– Lí do ạ?
– Không phải con đã nhập học vào UTX sao? Còn lập lớp S nữa?
– Đó là chuyện của con.
– Ba chỉ muốn, con hoàn toàn là một nữ sinh, chứ không phải một chính trị gia.
Sư Tử mở đôi mắt nhắm hờ nãy giờ, nhìn ba mình một lần rồi quay người bước ra khỏi cửa. Trước khi chuẩn bị ra khỏi phòng ba, cô mới lên
tiếng, vẫn không quay đầu lại.
– Cứ làm như ba muốn! – Dừng lại một lúc, cô tiếp – Nhưng lớp S là
thuộc quyền quản lí của con, con không muốn bất kì ai động vào! Kể cả
ba.
oOo
– Cậu không ăn à?
Sư Tử giật mình sực tỉnh trước câu hỏi của Song Ngư. Cô chợt nhận ra, những người khác cũng đang nhìn mình. Sư Nhi chỉ cười xoà rồi bỏ thức
ăn vào miệng, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.
—————
(1) Các cửa trong nhà, kể cả cổng chính có thể mở bằng tay bằng cách
khoá, hoặc bằng cách mở khoá điện tử bằng cách dùng sổ tay điện tử hoặc
vân tay của mười hai sao.
Hiện tại, trong khi bọn con trai đã leo lên giường say giấc nồng, thì bọn con gái vẫn còn tỉnh táo. Nói đúng hơn, nhờ Mã Mã với Song Nhi đấy
chứ. Chuyện là, tụi nó đã leo lên giường rồi, tắt đèn chuẩn bị ngủ rồi,
thì Nhân Mã mở tung cánh cửa phòng sáu ra, trong khi Song Tử đi gọi Xử
Nữ với Cự Giải dậy. Với một lí do như sau.
– Nè nè, hôm nay tụi mình xuống phòng khách ngủ đi!
Câu nói của Mã Mã với Song Nhi khiến mấy đứa con gái còn lại nhìn nhau, đôi mắt buồn ngủ mở căng ra tỉnh hẳn. Nếu Song Tử mà không bịt miệng Cự Giải lại, thì cô nàng đã hét lên banh trời rồi.
– Để làm gì? – Ngáp một cái, Xử Nữ nói – Có phòng không ngủ, lại đi ra phòng khách ngủ?
– Tớ muốn tụi mình ngủ chung! Tám chuyện một chút rồi ngủ luôn!
– Phải đó! Phải đó! Mai tụi mình được nghỉ mà! – Nhân Mã gật gù theo Song Tử
Xử Nữ nhìn sang Cự Giải, Cự Giải lại quay sang Kim Ngưu, Kim Ngưu thì mắt ngó qua Sư Tử. Bốn cô nàng nhìn nhau, rồi nhìn hai khuôn mặt cún
con của Mã với Song Nhi, rồi nhìn lại nhau lần nữa. Xử Nữ nhếch môi
cười. Cũng hay đó chứ!
Và thế là tụi nó chia nhau ra, nửa ra nhà kho, nửa lên lấy chăn gối.
Sau một hồi lục lạo, tụi nó tìm được sáu tấm nệm. Sau khi bày bừa ra
phòng khách, nguyên đám nhảy xuống mấy tấm nệm, nằm đối đầu nhau và bắt
đầu tám chuyện. Không may ánh sáng từ bên ngoài rọi vào nên không quá
tối, và cũng may rằng khoảng trống phòng khách đủ để tụi nó bày mấy tấm
nệm ra.
– Nè Sư Nhi, sao cậu thông minh quá vậy?
Cự Giải lật người lại, chống hai tay đỡ lấy đầu, nhìn sang Sư Tử. Sư
Nhi lúc đầu không hiểu Giải nói gì, nên cũng nằm sấp lại, mắt nhìn cô dò hỏi.
– Thì cái vụ cậu tốt nghiệp thủ khoa Harvard năm mười hai tuổi ý! Thiệt hả?
– Thật, đương nhiên.
– Chương trình học ở đó thế nào? – Xử Nữ cũng tham gia luôn
– Không khó lắm! – Sư Tử làm mặt suy tư
– Chắc tiếng Anh phải giỏi lắm! – Kim Ngưu nằm sấp chán nản – Cái đó thì tớ thua!
– Ngưu Ngưu chỉ ăn là giỏi thôi!
Nhân Mã vừa nói vừa bẹo má Ngưu khiến cô nàng la oái, nhưng rồi lại
sợ bọn con trai thức giấc, nên Mã buông Ngưu ra. Vừa xoa xoa mặt, Kim
Ngưu nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt hờn dỗi, môi chu ra đáng yêu lắm cơ.
– Lúc thi tuyển sinh vô học viện đã khó kinh dị rồi! Học đại học lúc trạc tiểu học chắc tớ chết!
Song Tử vừa nói vừa phồng má. Gì chứ học thì cô nàng ngán ngẩm lắm
rồi. Vẻ mặt của cô nhóc với Kim Ngưu khiến tụi con gái