
thiệt tao cũng nghĩ như mày.
– Hả?
– Lạnh lùng thật, thậm chí không nhận ra chúng ta, nhưng Sư Tử vẫn có gì đó khiến tao liên tưởng đến Tử Nhi – Thiên Yết nhún vai nói
– Thôi không bàn nữa! Dù sao – Song Ngư nhỏ đi – Và cô nàng kiêu kì ấy không thể nào là Tử Nhi được. Tử Nhi không còn nữa!
Nói rồi, Song Ngư chạy lại nhập bọn với đám bạn. Đi từ phía sau,
Thiên Yết nghĩ bâng quơ, cho đến khi Kim Ngưu nhận ra cậu chàng đang đi
một mình, liền chìa túi bánh trước mặt Yết khiến cậu phì cười. Thiên Yết xoa đầu Ngưu Ngưu như trẻ con rồi cũng nhập bọn, bỏ lại Ngưu Ngưu không hiểu gì.
Sau giờ học, tụi nó bắt đầu xách mấy cái balo vali đem theo ban sáng
đến kí túc xá riêng. Vừa bước ra khỏi cửa lớp thôi, là nguyên đám bị
nhìn như sinh vật lạ vậy. Thì một đám học sinh tay cầm cặp, tay cầm vali hay đeo balo đi học, ai mà không nhìn cho được. Tuy vậy mà các sao nhà
ta có mấy quan tâm tới, tụi nó quá quen chuyện bị người khác nhìn chằm
chằm rồi. Vì vậy, không thèm quan tâm tới ai, vừa đi vừa nói chuyện rôm
rả.
– Nè, vậy là tụi mình phải đi bộ tới đó hả? – Nhân Mã vai đeo balo, hỏi bằng giọng chán nản – Mỏi chân lắm!
– Đi có chút mà mỏi chân hả? – Bạch Dương trêu
– Chút xíu cái đầu cậu! Hơn hai cây số đấy! – Cô nàng lập tức phản bác lại
– Ban sáng Thiên Yết chạy xe mà ha! – Kim Ngưu ngốn đống bánh vào miệng, vừa nhai vừa nói
– Ờ, nhưng có một chiếc chở sao đủ nhiêu đây?
– Tớ với Bảo Bảo chiếc nữa nè! – Thiên Bình rời mắt khỏi điện thoại, vừa cười vừa nói – Mỗi chiếc sáu người, chắc đủ mà ha.
– Thấy nó chật chội sao sao á – Song Tử phồng má
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên. Là của Sư
Tử. Cô áp điện thoại vào tai, mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Gật gật
đầu rồi trả lời gì đó với người ở đầu dây bên kia, Sư Tử mới bỏ lại điện thoại vào túi váy. Nhìn cả đám đang nhìn mình chằm chằm, Sư Nhi chỉ
cười nhẹ rồi nói.
– Các cậu về trước đi! Tớ có một cuộc họp đột xuất!
Chưa kịp phản ứng gì, thì từ bên trong nhà để xe, một chiếc ô tô màu
đen chạy ra. Là loại Roll-Royce Ghost mà. Trong lúc cả bọn nhìn nhau
thắc mắc tại sao lại có một chiếc xe sang trọng đắt tiền thế này trong
trường, thì Sư Tử – đang đứng cạnh Kim Ngưu – chạy tới, mở cửa xe sau và bước vào trong. Chiếc xe lập tức chạy đi mất.
Trước khi chiếc xe chạy đi, Xử Nữ có nhìn thoáng qua người tài xế. Cô chợt reo lên.
– Đó là thầy Xà Phu mà.
– Hả?!
Chắc chắn không nhầm, người tài xế trong xe chính là Xà Phu, chủ
nhiệm trẻ tuổi của tụi nó. Nhưng phong thái khác hẳn, không phải dịu
dàng dễ gần như lúc trên lớp, mà đầy lạnh lùng đến run người.
– Thôi nào các cậu! Tụi mình về kí túc thôi!
Ma Kết từ phía sau nói với tụi nó bằng giọng điềm tĩnh. Lời nói lập
tức khiến mười đứa còn lại sực tỉnh. Trong lúc đứng đợi Yết ca với Thiên Bình vào lấy xe, tụi nó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
oOo
– Trông cô chủ vui nhỉ?
– A-Anh nói bậy gì đấy?
Tay gác trên bệ cửa kính, Sư Tử nhìn ra ngoài, ánh mắt lơ đễnh thì Xà Phu ngồi ghế trước lên tiếng hỏi. Câu hỏi ngắn gọn đơn giản lại khiến
cô giật nảy một cái. Nhìn từ kính chiếu hậu phản ứng của cô chủ, anh phì cười.
– Anh cười gì đó, Xà Phu?
– Không có gì. Nhưng rõ ràng anh thấy em vui vậy mà?
– Anh nói nữa đi rồi biết! – Sư Tử thở dài một cái – Chỉ là, trông họ có vẻ không phải người xấu.
– Thì em đã tin tưởng, nên họ mới là học sinh lớp S.
Lần này không có tiếng đáp lại. Vì lúc này, Sư Tử đã thả hồn theo cảnh vật ngoài kia rồi. Nhìn mấy ngôi nhà thành thị cứ chạy ngược về sau, Sư Tử không hiểu sao lại mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười lại tắt
hẳn khi một loạt hình ảnh gì đó hiện lên trong đầu cô một cách mờ ảo.
Một vụ tai nạn? Không biết, nhưng nó làm Sư Tử đau đầu.
Xà Phu nhìn lên kính chiếu hậu, trong lòng hơi lo lắng cho biểu hiện
của cô chủ. Dạo gần đây, nói đúng hơn là chỉ mới mấy ngày từ khi đi học, Sư Tử rất hay bị đau đầu, mời bác sĩ đến khám thì không rõ nguyên do.
oOo
Hai chiếc xe của lớp S dừng lại trước một căn biệt thự cỡ trung có
sân vườn. Cánh cổng to, bên trong là một khu vườn rộng lớn ngập màu xanh của cây cỏ, chính diện là một căn biệt thự cỡ trung. Trong lúc tụi nó
căng mắt lên nhìn, thì Xử Nữ đã dùng sổ tay điện tử của mình để mở cửa
căn biệt thự (1), cũng là kí túc xá của tụi nó. Không phải căng mắt vì
đẹp hay ngạc nhiên đâu, nhà tụi nó còn cao to hơn nhiều kìa, mà là làm
sao trong Học viện lại có một căn biệt thự thế này ấy.
Sau khi hai anh chàng Thiên Yết và Thiên Bình bước ra từ nhà xe của
biệt thự, mới nhìn thấy cả đám vẫn đứng chực trước cửa thay vì vào
trong. Đầu đứa nào đứa nấy ngẩn cao, mắt mở căng ra dòm ngoại thất căn
nhà.
Từ cổng chính vào biệt thự là một con đường nhỏ lát đá, hai bên trồng hai hàng cây to vừa phải. Trước cửa nhà có hai cây cột to, cả căn biệt
thự mang tông màu t