
rưa thì có, gần mười giờ rồi.
Bạch Dương lồm cồm bò dậy, rửa mặt đánh răng rồi thay đồ xong xuôi,
vừa ngáy ngủ vừa đi loạng choạng xuống nhà. Bước xuống cầu thang, nhìn
mấy cô nàng đang ngủ ngon lành trong phòng khách thì mở căng mắt ra dòm, rồi dụi dụi mấy cái, xong la toáng lên.
– Mấy cậu làm gì ở đây vậy?
Nhân Mã là người bị giọng nói “oanh vàng” của Dương đánh thức đầu
tiên. Cô lơ mơ ngồi dậy, rồi quay sang nhìn Bạch Dương, che miệng ngáp
một cái. Cô nàng quay sang gọi mấy bạn dậy. Nhìn nhau một lúc, nướng
thêm một lúc, bốn cô nàng mới lồm cồm ngồi dậy, rồi lủi thủi đi lên
phòng rửa mặt đánh răng và thay đồ, tay ôm mấy cái gối với tấm chăn
theo.
Tụi con trai cũng vừa thức, đang đi xuống cầu thang thì bị mấy khuôn
mặt ngáy ngủ của tụi con gái doạ sợ chết khiếp. Trong đầu tên nào cũng
thắc mắc một câu, mấy cô nương này làm gì ở đây. Rồi chợt nhận ra, phì
cười.
– Đừng có mà đứng ở đó cười!
Tụi nó quay đầu sang thì nhìn thấy Kim Ngưu đang đứng ở bếp, vẫn loay hoay làm bữa sáng (trưa). Nguyên đám sao nam nhìn nhau rồi ra phòng
khách ngồi. Đúng lúc đó thì Sư Tử lại lên tiếng.
– À, Song Ngư với Thiên Yết dọn dẹp mấy cái nệm dùm tụi tớ nha! – Cô nàng nháy mắt tinh nghịch – Cứ cất lại vào nhà kho là được!
Rồi lại quay đầu vào bếp, tiếp tục phụ Kim Ngưu.
Song Ngư với Thiên Yết chớp chớp mắt mấy cái, rồi nhìn nhau, lại quay sang nhìn đám bạn. Tụi nó cũng ngạc nhiên không kém. Sư Tử lạnh lùng
trở nên đáng yêu thế bao giờ mà tụi nó không biết vậy. Song Ngư chợt nhớ tới lúc gặp Sư đêm hôm qua, rồi nhớ lại khuôn mặt dễ thương với cái
nháy mắt tinh nghịch khi nãy mà phì cười, nhưng mặt thì thoáng đỏ.
Thiên Yết nhìn thằng bạn thân như sinh vật lạ, cố nhịn cười nói.
– Thôi đi ông tướng! Không lo dọn dẹp ngồi đó mơ mộng!
– Cái đầu mày chứ mơ mộng!
Rồi hai anh chàng đứng dậy, đi lại chỗ mấy cái nệm bày bừa khắp phòng khách của tụi con gái, sắp gọn lại rồi bê ra nhà kho. Bình thường có
kéo thế nào, dụ thế nào, hai tên này cũng có chịu làm đâu, chỉ là hôm
nay là phiên dọn dẹp của tụi nó, không làm á? Yết với Ngư chưa muốn chầu Diêm vương sớm đâu!
Sau khi ăn xong, Yết với Ngư lại phải rửa chén, trong khi tụi kia thì ngồi coi tivi ngoài phòng khách một cách sảng khoái.
Xử Nữ bước xuống từ cầu thang, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác và
vai thì đeo một túi xách đựng đồ. Cô đi ra cửa chính, mang giầy rồi mở
cửa toan bước ra thì Mã Mã lên tiếng.
– Cậu đi đâu vậy Xử Nhi?
– Tớ đi làm thêm. Thôi muộn rồi, gặp lại sau nhé!
Ma Kết cũng vừa ra ngoài, giờ Xử Nữ cũng đi luôn. Tụi nó không hỏi gì thêm nữa, chi nhìn cho đến khi Xử Nữ đi ra cổng chính rồi thôi. Tụi con trai và Sư Tử thì chẳng hiểu gì, đầy thắc mắc nhưng không hỏi. Xử Nữ rõ ràng là con gái của một tập đoàn kinh doanh bệnh viện lớn, sao lại phải đi làm thêm?
oOo
Xử Nữ tay cầm quai túi xách, mắt thì thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ
đeo tay một lần, chân thì chạy một cách gấp gáp. Cứ như thế này thì cô
muộn giờ làm mấy. Hai giờ vào làm, mà giờ hơn một giờ rưỡi rồi. May
thay, khi chỉ còn mười lăm phút nữa là hai giờ, cũng là lúc Xử Nhi chạy
đến chỗ làm. Cô điều hoà nhịp thở rồi bước vào trong.
Nơi Xử Nữ làm thêm là một tiệm bán bánh ngọt và thức uống. Cách bày
trí đơn giản mà đẹp mắt, cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu. Lúc
này trong quán khá đông khách, nên Xử Nhi vừa bước vào đã nghe thấy
tiếng gọi của chị quản lí.
– Xử Nữ, em tới rồi!
– Chị Minh Hoa.
– Nhanh thay đồ đi nào! – Minh Hoa cười tươi – A~ chị mệt quá luôn á~
Xử Nữ cười tươi rồi chạy vào trong buồng, cất túi xách và lấy trong
đó bộ đồ làm việc và thay vào. Sau đó, Xử Nhi vui vẻ chạy ra ngoài, bưng đồ cho khách.
– Em mang phần này đến cho bàn 12 nhé!
Xử Nữ gật đầu, lấy khay đồ ăn từ tay Minh Hoa rồi đi lại chỗ bàn số
12. Nhưng khi sắp bước tới, Xử Nhi lại vấp phải một cái gì đó, chặn chân cô lại và khiến cô ngã nhào. Khay đồ ăn rơi xuống đất, đỗ tứ tung. Xử
Nữ vội đứng dậy xin lỗi người khách nó, rồi quay phắt ra sau thì gặp
ngay ánh mắt căm ghét của một cô gái đang nhìn mình.
– X-Xử Anh?
Xử Anh cười khẩy khi thấy bộ dạng lúc này của Xử Nữ. Tóc bê bết, có
chỗ dính cà phê, mặc bộ đồ phục vụ dính đầy thức ăn. Xử Anh lên tiếng
đầy kiêu ngạo.
– Không ngờ cô cũng có lúc thế này! Phục vụ sao? Đừng có làm tôi buồn cười chứ!
Xử Anh mở miệng nói chế giễu, rồi cười lớn. Xử Nữ chỉ đứng đó, hai
bàn tay nắm chặt. Nhưng vì cô ta là khách hàng nên chẳng thể làm gì.
Đúng lúc đó thì Minh Hoa chạy đến. Một tay nắm lấy bàn tay đang run
lên vì giận của Xử Nữ, cô quay sang rối rít xin lỗi cô khách hàng, rồi
lại quay qua hỏi han Xử Nữ. Xử Anh ngồi đó nhìn, mắt nhíu lại khó chịu.
Khi Minh Hoa vừa định dắt tay Xử Nữ đi, thì Xử Anh lên tiếng.
– Đứng lại đó!
Cô ta đứng dậy khỏi ghế ngồi, tiến đến cạnh Xử Nữ.
– Tôi muốn cô xin lỗi!