
cho K&K một đường sống, nên việc này hoàn toàn không hề đả động gì tới Đoàn thị và K&K. Nó đẩy ghế ra, bước đến bên cạnh cửa kính, nhìn xuống khung cảnh thành phố. Đang mải mê ngắm cảnh, nó không để ý đến, một viên đạn đang lao thẳng về phía nó. Đến khi viên đạn đến gần rồi, nó mới chợt nhận ra, liền vội vã tránh né. Viên đạn găm sâu vào cửa kính, làm nứt một mảng lớn. Nó cẩn thận quan sát đầu đạn. Súng bắn tỉa! Ước chừng khoảng cách đầu đạn lao đến, ánh mắt nó âm trầm nhìn sang tòa nhà K&K đối diện. Kẻ duy nhất có khả năng làm chuyện này, chỉ có Đinh Hải Anh. Hơn thế, hắn ta còn đang ẩn núp trong tòa nhà kia. Nó cười lạnh. Muốn ám sát nó cũng đâu có dễ! Nếu nó dễ bị giết như vậy, thật không biết nó đã chết từ thời nào rồi!
Đinh Hải Anh, muốn gây chiến với Sophia này, hắn ta sẽ phải lãnh đủ hậu quả!
Nửa đêm hai ngày sau, trước cửa tập đoàn K&K....
Nó mặc bộ đồ da bó sát màu đen, tóc buộc bổng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên căn phòng hội nghị trên tầng 70. Theo tính toán của nó, Đinh Hải Anh chắc chắn nấp trong đó. Nó đi đến khóa vân tay, nhanh chóng vô hiệu hóa chúng, cửa mở ra, nó lanh lẹ đi vào. Nó rút ra khẩu súng trong túi áo, nhắm thẳng hướng chiếc camera bắn một phát. Xong xuôi, nó nghênh ngang đi lên tầng 70 bằng thang máy. Đứng trước cửa phòng hội nghị, nó lén áp tai vào cửa, thấy bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, mới mở cửa đi vào. Nó nhìn xung quang phòng hội nghị một lượt, kiếm một góc tối rồi lách mình vào đó nấp. Nửa tiếng trôi qua, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Nó nín thở. Cửa cạch một tiếng mở ra, một bóng dáng cao gầy bước vào phòng. Đây chính xác là vóc dáng của Đinh Hải Anh. Nó khẽ khàng tra đạn, lên nòng súng sẵn. Đinh Hải Anh chậm rãi bước đến giữa phòng, trên tay hắn còn mang vật gì đó. Nó nheo mắt nhìn kĩ, là một chiếc máy laptop. Nhờ ánh trăng ngoài cửa hắt vào, nó lờ mờ thấy được hình chim ưng tung cánh đen trắng trên đó. Không nghi ngờ gì nữa, đây là máy tính của A&D. Đinh Hải Anh đi tới bàn hội nghị, ngồi xuống, mở máy tính lên, gõ gõ gì đó, lát sau, hắn cười vang:
" Ha ha, Nguyễn Hoàng Thiên Băng, con khốn, lần này cả mày và A&D, tao sẽ chôn sống tất cả!"
Nó cau mày. Chôn sống tất cả là sao? Loáng thoáng nó nhìn thấy trên màn hình hiện lên một dãy kí tự. Trong lòng nó la hoảng. Không xong, là bom! Đinh Hải Anh cài bom vào A&D, hắn muốn đánh sập A&D bằng bom. Tên khốn không có tính người này! Hắn có biết ;làm vậy sẽ giết chết bao nhiêu người không hả? Nó từ chỗ nấp bước ra, nòng súng lạnh lẽo dí vào đầu Đinh Hải Anh. Hắn giật mình, quay lại, lúc nhìn thấy gương mặt nó, hắn tái mặt, lắp bắp:
" Sao, sao mày lại...lại..."
Nó cười lạnh:
" Còn không phải nhờ ông thì tôi cũng không biết chỗ này đâu!"
Bàn tay Đinh Hải Anh khẽ run rẩy, hắn ta cười gằn:
" Lúc này, có lẽ muộn rồi, tao đã đặt bom khắp tòa nhà A&D rồi, chỉ cần kích vào đây, qua đêm nay, A&D chính là một đống tro tàn!"
Nó không nói gì, gằn từng tiếng:
" Đi chết đi!"
Nó bóp cò, tiếng súng vang lên. Đinh Hải Anh cứ nhìn nó chằm chằm, hoàn toàn không có chút phản ứng. Đến khi hắn ta đã hồi hồn, viên đạn cũng không chút do dự xuyên qua đầu hắn. Đinh Hải Anh gục xuống. Nó lẳng lặng đi tới bên cạnh, cầm chiếc máy tính lên, cười lạnh một tiếng, đem máy tính đập nát dưới chân. Xong xuôi, nó phủi phủi tay, lại phát hiện, mu bàn tay phải có một vết xước khá dài. Nó cũng không để ý, đạp cửa đi ra ngoài, lấy xe đi về biệt thự.
Về đến nơi, nó phát hiện toàn thân bải hoải khó chịu, lúc nhìn xuống mu bàn tay, đã thấy vết xước kia sưng to lên, chuyển thành màu đen sì. Nó thầm kêu lên. Trúng độc rồi! Hai mi mắt nặng nề, nó gục xuống sàn, mất đi ý thức.
Ngày hôm sau, nó phát hiện mình nằm trong bệnh viện. Hắn cho nó ăn cháo còn ba tên bạn kia thì cho nó ăn mắng. Nó gãi đầu cười trừ cho qua chuyện. Chuyện Đinh Hải Anh được tìm thấy là đã chết trong phòng hội nghị của tập đoàn K&K nhanh chóng được báo chí đưa tin. Qua vài ngày, tin tức này lắng xuống, mọi chuyện lại đâu vào đó. Nó nằm trên giường bệnh, nhàm chán nhìn lên trần nhà. Cửa mở ra, Minh Thư bước vào, theo sau cô còn có Lâm Lâm, Thanh Tâm. Nó ngạc nhiên nhìn hai người kia, thốt lên:
" Sao hai người lại ở đây?"
Minh Thư nhìn nó mỉm cười:
" Họ muốn xin lỗi cậu!"
Lâm Lâm và Thanh Tâm ngồi xuống cạnh giường bệnh của nó, nói:
" Chúng tôi không mong cậu tha thứ, chỉ là chúng tôi muốn gửi đến cậu một lời xin lỗi. Qua vài ngày nữa là bọn tôi sẽ sang Pháp cùng Minh Thư, nên muốn đến xin lỗi cậu một lần, trước đây chúng tôi đã làm nhiều việc không đúng, mong cậu tha lỗi, Sophia!"
Nó sửng sốt nhìn hai người. Từ khi nào mà Lâm Lâm và Thanh Tâm lại hiểu lễ đến vậy? Nhưng nếu bọn họ đã có ý, nó cũng không muốn từ chối. Nó mỉm cười:
" Không sao, việc đó tôi không tính toán với hai người, chúng ta có thể trở thành bạn, hóa giải mọi hiểu lầm là tốt rồi. Mà mọi người vừa nói gì, ba người sẽ sang