
Pháp sao?"
Minh Thư gật đầu:
" Mình muốn sang Pháp chơi, từ lâu đó đã là mơ ước của mình rồi!"
Lâm Lâm và Thanh Tâm cũng gật đầu:
" Bọn tớ cũng vậy!"
Nó nhìn ba người, mỉm cười:
" Vậy mọi người đi đường thượng lộ bình an nhé, nhớ viết thư gửi về đó!"
Lâm Lâm nắm tay nó, cười nói:
" Cậu cũng phải dưỡng bệnh cho mau khỏe lại. Bọn tớ đi đây, tạm biệt nhé!"
Nó gật đầu, nhìn theo bóng ba người biến mất ở cửa, khóe miệng cong lên nụ cười. Có thể hóa giải mọi hiểu lầm và trở thành bạn của nhau, thật tốt!
Hai tháng sau...
" Sophia, nhanh lên đi, trễ giờ rồi!" - Nastia giục.
" Ừm!" - Nó thản nhiên ừm một tiếng, cho miếng pizza vào miệng nhai nhồm nhoàm, mặc kệ đám Nastia đang sốt ruột, mặc kệ trên người đang mặc váy cô dâu trắng tinh, mặc kệ việc hôm nay, là ngày cưới của bọn nó.
Hôn lễ của bọn nó được tổ chức cùng một ngày, cùng một nhà thờ. Đứng trước Chúa, bọn nó cùng bọn hắn, nắm tay nhau, hẹn ước trăm năm không rời đổi, hạnh phúc, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong trái tim. Mẹ của bọn nó và bọn hắn xúc động đến phát khóc, hại mấy đức ông chồng ở bên cạnh dỗ dành hết lời. Sau nghi thức kết hôn, là tung hoa cô dâu. Bó hoa của Mia bay đi, rơi vào tay một người, là Yoshiki Imetori. Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Đóa hoa của Nastia rơi trúng vào người Thanh Tâm, của Dania thì là Minh Thư, Chris thì là Amy, còn bó hoa của nó, là Lâm Lâm bắt được. Bọn nó lên xe riêng, lái đi, đằng sau là tất cả người thân, bạn bè, họ đều chúc phúc cho cuộc sống của bọn nó. Ngồi trong xe, nó quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại, cùng nở nụ cười. Hạnh phúc, có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi, được cùng người mình yêu, nắm tay nhau đi hết cuộc đời!
HẾT.
[Thời gian còn lại, xin để dành cho việc đi hưởng tuần trăng mật của các cặp đôi của chúng ta, những ai không có phận sự, xin mời tránh ra! :) '>
Sophia: *rống giận* Con nhỏ tác giả chết tiệt kia, mi gắn camera vào va li của ta làm gì hả?
Minh Thư tung tăng bước đi trên con đường lát gạch trơn bóng của thủ đô Paris hoa lệ. Trên tay cô ôm một tập hồ sơ. Hôm nay, chính là ngày cô đi xin vào làm việc tại tập đoàn Warner. Đang đi thì bỗng nhiên cô va phải một người và ngã oạch xuống đất, hồ sơ trên tay rớt tùm lum. Minh Thư bực mình nhìn kẻ vừa đụng phải mình. Là một người con trai. Dáng cao, da trắng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn mĩ, đặc biệt là đôi mắt màu xanh cực kì lạnh lùng. Anh ta mặc áo phông trắng, quần bò đen, đội một cái mũ lưỡi trai cũng màu đen. Minh Thư bực mình nói:
" Này anh kia, mắt mũi để đâu vậy hả? Đụng vào tôi là sao?"
Chàng trai kia thờ ơ liếc cô một cái, rồi cứ thế đi thẳng. Minh Thư đưa ánh mắt căm ghét nhìn bóng lưng anh ta, lầm bầm:
" Tên khốn chết tiệt, đồ biến thái, đồ thần kinh, đồ mất lịch sự, đồ háo sắc, đồ dở hơi!"
Cô ôm đống hồ sơ bỏ đi mà không hề biết rằng, toàn bộ những điều cô nói, anh nghe không sót một từ. Anh đen mặt nhìn bóng dáng của cô, thầm nhủ lần sau sẽ cho cô một trận.
Ô, trùng hợp thay, anh được gặp lại cô thật...
Cô đứng trong hàng ngũ nhân viên mới được tuyển, còn anh lại là Chủ tịch công ti cô đang làm. Oan gia ngõ hẹp a! Chính vì vậy, mới có chuyện cô nhân viên Minh Thư mới vào làm ngày đầu tiên đã bị gọi lên phòng Chủ tịch.
Minh Thư đúng trước cửa phòng Chủ tịch, khẽ gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng một người con trai:
" Vào đi!"
Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, cúi chào rồi hỏi:
" Chủ tịch cho gọi tôi?"
Anh xoay người lại, nhìn cô chăm chú, trong mắt có chút mơ hồ, nói:
" Ngẩng lên!"
Minh Thư ngẩng lên, lúc nhìn thấy anh, cô ngạc nhiên thốt lên:
" Là anh à?"
" Đã lâu không gặp, người quen!"
" Lâu la gì, tôi mới gặp anh hôm qua!" - Cô bĩu môi.
" Cô không thấy ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây sao?" - Anh hỏi.
" Có một chút! Tôi ngạc nhiên vì không ngờ một kẻ bất lịch sự lại là Chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy!" - Minh Thư châm chọc.
" Ân, hừ!" - Anh buồn bực nói.
" Được rồi, ngài Chủ tịch đáng kính gọi tôi lên đây là có việc gì?"
" Cô đã từng nói gì, có nhớ không?"
" Nói gì?"
" Cô nói tôi là tên khốn chết tiệt, tên biến thái, tên thần kinh, tên mất lịch sự, tên háo sắc, tên dở hơi!"
Minh Thư đen mặt. Cái tên này...
" Rồi sao?" - Cô không chút để ý hỏi.
" Tôi muốn kiện cô tội phỉ báng!"
" Hả?"
" Sao vậy, ngạc nhiên sao?"
" Anh có bị gì không vậy? Kiện? Tội phỉ báng? Tôi có chắc?"
" Không nói nhiều, danh dự của tôi bị tổn hại, cô bắt buộc phải đền bù!"
Minh Thư méo mặt, hỏi:
" Không còn cách nào khác sao?"
Anh cười xấu xa:
" Có một cách!"
" Là gì?"
" Cô, đồng ý làm bạn gái tôi 2 tháng, vụ kiện này coi như chấm dứt!"
Minh Thư nghiến răng, gi