Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328144

Bình chọn: 8.5.00/10/814 lượt.

a số vẫn là cười, còn Dung lại thuộc về
thiểu số. Bữa đó, chúng tôi cũng có cảm thấy mình có chút “ác ý” khi
gương mặt Cô buồn so.

Sau thời gian đầu, Cô trò càng gần gũi
nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Mỗi lần trong lớp có học sinh vắng cô đều
hỏi han lí do kĩ càng, rồi thăm hỏi ngay vào ngày hôm sau, dù hôm đó Cô
cũng chẳng có tiết dạy. Cứ như thế, sự yêu thương học sinh dần cảm phục
chúng tôi. Xóm nhà lá bớt manh động dần, vẫn nghịch, nhưng đúng nơi đúng lúc, không còn có kiểu chống đối như lúc đầu nữa.

Và ngày liên
hoan chia tay, có lẽ là lần thứ hai sau trận thua bóng năm lớp 10, tôi
mới thấy lớp chúng tôi khóc. Ngay cả những đứa bạn cứng rắn nhóm tôi
cũng rưng rưng nước mắt. Đôi khi còn không dám nhìn Cô, Thầy khi từng
người đứng lên phát biểu cảm nghĩ về lớp. Và chuyện đó cũng đã gần một
năm trôi qua.

-He he, lần này tao lại ghi tao đẹp trai quá!-Thằng Hưởng đưa tay xoa cằm tự hào.

-Hoang tưởng à mày, soi gương cho tỉnh!

-Không biết năm nay thế nào đây?

-Thì chờ đi rồi xem thế nào, dù sao cũng nhớ Thầy Cô mà!-Kiên cận “quá nhiều ưu điểm” lên tiếng.

-Lo cho tiết sau đi mấy ông tướng, Atlat Địa Lý có chưa?-Dung lên tiếng nhắc nhở.

-Chết tao, kiếm lẹ, tao quên!

-Tao chưa học bài nữa?

Một câu cảnh báo của Dung, nhóm chúng tôi tan tác hết. Đứa thì đi sang lớp
bạn bè mượn Atlat, đứa thì vào học bài. Chỉ còn tôi, thằng Vũ, Kiên cận
đứng lại hầu chuyện ba cô bạn, dần dần mỗi đôi tách ra một góc một cách
tự nhiên.

-Tín học bài chưa,Atlat nữa?

-Có rồi, học luôn rồi!

-Chắc chưa vậy?

-Rồi, chắc rồi, nhìn bình chân thế này cơ mà!-Tôi tự tin ra mặt.

Những câu nói của Dung dành cho tôi, đó không phải là mục đích của Nàng. Có
chăng đó chỉ là cách mở đầu câu chuyện. Dung không nói gì, giữa hai
chúng tôi bắt đầu có khoảng lặng:

-Hôm trước, xin lỗi Tín nhé?-Dung nhỏ giọng, ngập ngừng.

-Chuyện gì, xin lỗi chuyện gì vậy?-Tôi thắc mắc.

-Là hôm 20-10, Dung ….!

-À, chuyện đó hả?

Dung gật đầu. Chuyện mà Dung đề cập là chuyện Dung nói chuyện với Quang. Tôi buồn vì không đi với Dung như bé Uyên với thằng Hà, hoặc mất hút như
Nguyệt với Vũ. Nhưng tôi tôn trọng sự chọn lựa của Dung, tôi không buồn
chuyện Dung nói chuyện với Quang.

-Không sao đâu mà?

-Dung..ờ..Quang là bạn học cấp hai của Dung!

-Không sao đâu, Tín nói thật đấy.-Tôi gằn giọng, cố nghiêm từng chữ một để cho Dung biết rằng tôi tôn trọng quyết định của Dung. Tôi không để tâm
chuyện đó, nên không cần thiết Dung phải giải thích. Với lại tôi cũng vô tình đi với Ngữ Yên thì làm sao có thể trách ai được chứ.

Dung
im lặng, không nói thêm nữa. Cứ mỗi lần hai đứa tôi bất đồng ý kiến thì
thường đều dừng lại như thế. Hai bên thường ôm suy nghĩ riêng đi theo
hai hướng. Tôi chống tay lên ban công :

-Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi!

-Qua thật không?

-Ừ, qua rồi, thôi vào lớp thôi!

-Ừ,…!-Dung vẫn ấp úng, và tôi biết Dung vẫn còn băn khoăn.

Nhưng tôi còn gì để nói, những gì cần tôi đã nói hết rồi. Tôi bước vào lớp
chuẩn bị cho tiết học mới và cũng nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra.

Không khí trong trường đầu tháng mười một thật khác hẳn so với những
tháng trước, nô nức hơn, ồn ào hơn. Chắc là tâm lý hồi hộp chào đón
những thầy cô thực tập về, và xa hơn là ngày Nhà Giáo Việt Nam gần kề.

Ngay cả tiết chào cờ hôm nay, những hàng ghế cũng được kê dài hơn. Trên hàng ghế đó, ngoài những thầy cô quen thuộc với học sinh trên trường thì còn có thêm những gương mặt-sinh viên sư phạm lạ lẫm. Khối lớp mười và mười một thì ồn ào và hí hửng vì lớp có thầy cô chủ nhiệm. Riêng khối mười
hai chúng tôi thì chỉ có trợ giảng, hoặc dạy một số tiết nên không hào
hứng bắng. Cũng một phần do cái tính “đàn anh, đàn chị” trong trường,
không thể tỏ ra ngoài mặt như đàn em khoá dưới được.

Kết thúc
giờ chào cờ, sẽ có người hân hoan, kẻ hụt hẫng. Những kẻ hụt hẫng cuối
cấp cũng có đôi chút ghen tị với đàn em khoá dưới. Nhưng có được gì
không, khi cái thời khoá biểu luôn kín mít chương trình học, vẫn tiếp
diễn hàng tuần. Với tôi, đầu tuần luôn là một ngày khó khăn, không những vì hai tiết văn luôn chờ đợi cái đầu khô khan, mà vì hôm nay kiểm tra
hai tiết liền, còn lấy điểm giữa kì nữa chứ.

Tôi giật tờ giấy
đôi giữa cuốn vở đã mỏng lét, lúi húi kẻ khung điểm. Kiến thức thì chẳng có là bao, lại còn viết bài phân tích nữa thì đúng là ác mộng. Tôi ngó
quanh mấy thằng bạn thăm dò. Khuôn mặt thằng nào cũng căng thẳng.

-Mày có phao không Tín?-Phong mập hỏi ngon ơ, như chuyện có phao trong tiết kiểm tra văn là một phần tất yếu của tôi vậy.

-Phao gì mày, Cô bắt ghê thí mồ, dám dở không?

-Hỏi mày có không, chứ tao thì thủ sẵn cả rồi!

Nó vừa nói vừa giơ hai cuốn văn mẫu lên hào hứng khoe chiến tích, mặc cho mấy đứa con gái ngao ngán nhìn nó lắc đầu.

-C


The Soda Pop