Teya Salat
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325994

Bình chọn: 7.5.00/10/599 lượt.

n, và những nhà xung quanh bắt đầu sáng đèn. Tôi
và thằng Linh chẳng thằng nào nói thằng nào, nhảy phốc xuống, khụm người tiếp đất từ cái hàng rào mà chật vật lắm mới leo lên được. Mang đôi dép và bắt đầu mở hết tốc lực.

-Đứa nào làm gì ngoài đó!-Ánh đèn
pin rọi ra, xuyên qua mấy tán cây xoã, những mắt cáo lưới rào làm loá
mắt. Tiếng mở cửa lạch cạch mấy nhà bên cũng vang lên.

-Chạy!-Là từ duy nhất mà tôi còn hét lên được. Và đám bạn tôi hoảng sợ, chạy tứ tung hết cả lên.

Tiếng chó sũa dữ dội đằng sau, làm mấy nhà gần đó đồng loạt thức giấc, chạy
ra xem có chuyện gì. Tôi chỉ biết lúc đó kịp nắm tay Dung mà kéo đi! Mỗi đứa lo chạy thục mạng đến nỗi xoài rớt dọc đường cũng chẳng thằng nào
dám quay lại nhặt. Tiếng la hét, chửi bới vang lên từ phía sau.

Tôi thả tay Dung, thở dốc. Dung dựa lưng vào tường mặt tái mét, hình như
vẫn còn sợ. Đám chúng tôi lo chạy nên mỗi đứa tản ra một ngã, giờ chẳng
biết chúng nó có đứa nào bị tóm hay không nữa.

-May quá, suýt bị chó cắn rồi!-Tôi thở và nói một mình trấn an cô nàng.

-May quá..!-Dung đưa tay đặt lên ngực, kìm hãm nỗi sợ hãi.

-Sao không?-Tôi nhìn cô nàng, mặc dù chắc rằng trong đêm tối thế này, có nhìn cũng chẳng thấy cái quái gì.

-Không, sợ lúc đó bị bắt lại thôi…!-Dung từ từ thở đều.

Tôi cười xoà cho qua chuyện. Kể cũng lạ, cô nàng chẳng có ý kiến gì về việc này cả, hoặc là do quá sợ hay chăng. Để Dung nghỉ một chút, tôi và cô
nàng đi bộ về trường trong ánh trăng mờ mờ.

-Trường đóng cửa, cấm trại rồi!-Dung nhìn với đôi mắt lo âu.

-Đi theo Tín!-Tôi khoát tay cô nàng.

Đến chỗ cái hàng rào giữ xe, tôi kéo cái thanh sắt bị gãy rộng thêm một
chút nữa, rồi mời cô nàng vào trước, tôi đoạn hậu theo sau.

-Hay ha, có lối đi bí mật nữa!

-Không có gì, đôi lúc cũng phải có mánh lới chứ?

-Ừ…cũng đúng!-Dung cười, nét hoảng sợ vừa nãy đi đâu mất tiêu.

Chúng tôi tập trung được lại toàn bộ cũng là lúc gần mười hai giờ. Nhóm nướng gà hoàn thành nhiệm vụ, đang ngồi chờ. Nhóm Nguyệt và Vũ cũng mua bánh
mì về, còn chu đáo mua thêm đá để uống nước ngọt. Chỉ có nhóm tôi là te
tua nhất.

Tổng kết chỉ còn lại cỡ bảy tám trái xoài, trong khi
tôi và thằng Linh dễ phải hái đến hơn hai chục trái. Không đứa nào thất
lạc, bị vấp đá té hai đứa. Chúng nó về đến nơi thì chỉ còn biết vừa mếu
vừa cười.

-Uống nào, uống cho bữa tiệc liên hoan của chúng ta!

-Suýt chút nữa nó cạp mông tao!-Thằng Long con nhớ đến cảnh lúc nãy còn kinh hãi đưa tay xuýt xoa.

-Yên tâm đi, mấy con chó đó nó không cắn đâu?-Thằng Linh ưỡn ngực đảm bảo.

-Sao mày biết không cắn, nó nói mày à?-Thằng Hà chửi xéo thằng bạn.

-Không, nó chê thằng Long con mông lép, cắn vào xương sợ gãy răng!

Bọn tôi chỉ còn biết cười ha ha khoan khoái. Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi nhận được chiếc đùi gà từ tay Dung. Không nỡ từ chối, tôi đưa lên ăn ngấu
nghiến. Buổi tiệc thịnh soạn và vui nhất đời học sinh kéo dài đến tận
sáng trong tiếng hát, tiếng đàn, tiếng sáo, và màn nhảy qua lửa trại (
được nâng cấp từ lò than) của mấy đứa bạn tôi. Đó là một mảnh kí ức đầy
màu sắc, mà tôi đã từng trải qua.

Tối hôm đó, hơn mười hai giờ đêm, trong khoảng cắm trại tối thui, chỉ
còn văng vẳng những tiếng đàn hát ở phía lửa trại, nhóm chúng tôi tách
riêng ra, tự thưởng cho mình một ngọn lửa trại riêng, ngồi nhâm nhi món
gà nướng, tráng miệng bằng những quả xoài xin một cách không rõ ràng từ
nhà ông thằng Linh vẹo.

-Cảm ơn Ông của Linh hào phóng nào anh em!

-Một…hai..ba..dô!

Mười mấy chiếc li nhựa chạm vào nhau chẳng phát ra tiếng động, bên trong
cũng chẳng phải là bia rượu như người lớn hay cụng li lạch cạch vào
nhau. Chỉ là thứ nước ngọt bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này thì dù cho là nước uống bình thường, nó cũng không quá quan trọng.

-Dẹp cho gọn nào, thằng Tín phụ thằng Hưởng vứt rác lẹ lên!

Khiêng đống giấy báo lẫn li nhựa, kèm theo những chiếc xương gà, tôi với thằng bạn nhanh nhảu vứt vào thùng rác gần đó, rồi nhanh chân chen cho mình
vào cái vòng tròn xung quanh đống lửa nhỏ. Thằng Bình ngồi ở giữa, và
bắt đầu thể hiện cái tài năng mà cho đến bây giờ tôi không thể nào tập
theo nó, dù rất muốn.

Bắt đầu nhịp dạo đầu tiên, câu hát của ca
khúc Khúc Hát Chim Trời bắt đầu. Những tiếng vỗ tay đồng điệu phụ hoạ
theo tiếng đàn. Liên tục như thế, cho đến khi những giai điệu âm nhạc
không còn hấp dẫn nữa thì chúng tôi tự tách nhau ra, tìm cho mình một
người đồng cảm với mình nói chuyện.

Tôi, trong khoảng thời gian
đó, lại chọn cho mình một góc riêng. Ngồi vắt vẻo trên ban công trước
cửa lớp quen thuộc, ngắm những ngọn cây đang lay động khẽ khàng vì làn
gió thổi qua, mong manh, vật vờ dưới ánh trăng ẩn hiện dưới đám mây.

Một cảm giác kì lạ, một hoàn cảnh kì lạ, và với hai con người đặc biệt, tôi có chút băn khoăn vì cái quyết định dứt khoát với Dung và chuyển m