XtGem Forum catalog
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326051

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

í cổng trại bên đó.

-Ế, Bánh đâu ra ngon mày!

-Né xa tao ra, mới mua!-Tôi đưa chiếc bánh ra đằng sau lưng, giơ lên cao,
chỉ sợ một phút sơ xuất, với một chú ngoạm của thằng Mập, e rằng cả cái
vỏ bánh cũng chẳng còn.

-Giúp tao treo cái dây này coi!

Buổi sáng của chúng tôi là con trai cắm đầu cần mẫn làm những công việc
nặng, còn những cô bạn cùng lớp thì ngồi trong chiếc lều vừa dựng, thoải mái làm những việc nhẹ, cười cười nói nói. Lâu lâu ngoái ra, rồi cũng
tử tế tiếp nước, mời ăn trái cây. Hoá ra, các cô nàng cũng dịu dàng chu
đáo lắm.

Xong phần dựng trại cực khổ, chúng tôi phải xếp hàng
chờ ban giám khảo xuống chấm cổng trại. Một loại tiêu chí được đề ra,
học sinh ở dưới cứ thế mà làm theo kiểu bất di bất dịch. Xong phần chấm
điểm thì chuyển qua cuộc thi cắm hoa.

Đáng lý đó sẽ là phần nấu
ăn, nhưng vì tình trạng hai năm trước quá lộn xộn và bừa bộn nên được
giảm tải. Về phần nghệ thuật thì lũ con trai chúng tôi không có cửa so
với các cô nữ công gia chánh đảm đang, hoa tay gần mười ngón nên đành
ngậm ngùi cười toe toét tụ tập dưới gốc cây.

-Ê, tối nay làm gì cho đỡ buồn mày!

-Tao có mang bộ bài đây!

-Cá ngựa trong ba-lo tao kìa!-Thằng Kiên góp vui.

-Tao mang cái nồi theo quẹt nhọ!-Thằng Linh vẹo chuyên gia chơi những trò phải bẩn và dơ mới thoả cái tính nghịch ngợm của nó.

Thằng Phong nằm dài ra bãi cỏ, nó xoay xoay ngọn cỏ trên miệng, lúng phúng :

-Chán chết, năm ngoái cũng thế, chơi trò gì cho vui vui tí đi!

-Ờ..mày muốn chơi trò gì?-Tôi hỏi vặn lại nó!

-Không chơi thì ăn?-Nó hào hứng trong khi cái bụng thì kêu sùng sục.

-Ăn, suốt ngày ăn!

-Ê, hợp lý mày, muốn ăn phải không?-Thằng Hoàng vỗ trán cái bốp, chắc là có sáng kiến.

Cả đám nhìn nó rồi im lặng lắng nghe, chốc chốc lại cười hí hửng.

-Thế bao nhiêu cho đủ!

-Ít thôi, nhưng phải gom tiền ra đặt trước, rồi lúc tối mình ra lấy về!

-Nhất quyết vậy đi!

Trò gì mà cả đám bày ra, đó đứa nào mà không tham gia, chúng nó chẳng lột đồ cho chạy khắp sân trường chứ chẳng chơi.

Buổi chiều thì là những gian hàng trò chơi, một kiểu vui chơi lành mạnh trở
thành truyền thống. Với những thằng học sinh như tôi, cần phải có trò gì nghịch hơn, quậy hơn thì mới hào hứng. Chứ ai đời lớn rồi, lại phải lóc cóc đi cầu khỉ, đi cà kheo để té chổng vó bao giờ cơ chứ. Ấy vậy mà, lũ con gái lớp tôi cũng chẳng tha, nhất quyết kéo đầu tụi con trai đang
nằm dài trong trại ra ngoài cho bằng được.

-Giờ là trò chơi đoán ý đồng đội!-Cô bé khoá dưới giọng khản đi vì la quá lớn.

Nhóm lớp tôi ùa vào như chợ vỡ, vơ đại mảnh giấy và đống bút rồi phân chia
cho nhau, chỉ chờ bắt đầu là chơi cái trò cũng có vẻ lý thú.

-Anh, chị ngồi riêng ra dùm em!

Cái trò chơi đơn giản, con gái ghi những câu mong ước như :Tôi muốn đi đến, hoặc tôi muốn làm, tôi muốn trở thành.. Còn con trai ghi những câu trả
lời. Một thể loại biến tướng của trò nếu thì. Những câu hỏi và câu trả
lời được trộn đều trong hai cái hộp. Và trò chơi bắt đầu:

-Tôi muốn trở thành…!-Cô bé MC đọc lớn.

-Paris, rất tiếc..!-Cậu nhóc MC cũng hào hứng tiếp lời.

Toàn những câu trật đường ray, nhưng cá biệt cũng có những câu để đời như:

-Tôi muốn trở thành…!

-Nhà vệ sinh..!-Thằng Hoàng nghe đến đây thì toét miệng cười trước câu trả lời của nó.

-Tôi muốn hát bài hát..!

-My love, rất hợp lệ và ý nghĩa, mời anh chị!

Thằng Kiên và con Trang lớp tôi rõ ràng là đã nháy mắt với nhau từ trước nên
dễ dàng đến thế, nhìn mặt hai đứa cười gian xảo mà cả đám tức anh ách.

-Tôi muốn đọc…!

-Gone with the wind!

Tôi sững người khi đến cái đáp án của mình, và còn bất ngờ hơn khi Dung là
người đặt câu hỏi. Chẳng hiểu tình cờ đến đâu, tôi bí bách câu trả lời
nên viết đại là Gone with the wind, cái từ anh Văn mà tôi còn nhớ lúc
học tối hôm trước. Cả hai đứa tôi nhìn nhau, rồi lại chẳng nhìn ai, nhìn trời nhìn đất mà đi lên nhận quà.

Hai cái kẹo mút vị dâu.

-Em đổi cho anh lấy vị bạc hà với cà phê được không!

Cô bé MC chắc thấy tôi nhẹ nhàng và lịch sự nên lễ phép làm theo. Tôi chìa cho dung cái kẹo vị bạc hà quen thuộc của cô nàng. Dung gật đầu cảm
ơn.

-Ê, Gone with the wind là gì hả mày?-Thằng Hưởng vỗ vai tôi kéo giật lại, chắc là chưa hiểu vì sao tôi được giải.

-Gone là đi, with là với, the wind là gió. Đi với gió!Tôi tếu táo trả lời nó.

*Và chắc thời gian sau nó cũng biết rằng đó là tên tiểu thuyết kinh điển
Cuốn Theo Chiều Gió, chứ không phải là cái nghĩa mà tôi đã loè nó*.

Lớp chúng tôi đông đúc, kéo đi đến gian hàng nào dường như gian hàng đó tan hoang. Không bị lấy hết phần thưởng thì đôi ba cái dụng cụ bị hư, hoặc
cô bé MC nào mà xinh xắn, thể nào cũng bị mấy thằng ghẹo cho đến đỏ mặt
mới thôi.

Chơi chán chê cả lớp