Polly po-cket
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326594

Bình chọn: 7.5.00/10/659 lượt.

o bự, nhìn là muốn cắn cho ngập hai hàm răng trong
đó rồi. Thằng Phong không kiềm chế được cơn thèm ăn đang dâng lên ngang
cuống họng, nuốt nước miếng đánh ực một cái.

Thằng Linh làm xong nghĩa vụ, ôm thân ổi tụt xuống. Tiếng rèng rẹc kéo theo dài vô tận,
nghe ớn lạnh tới tận xương. Bao nhiêu cái ngơ ngác nhìn lại nó, rồi phá
lên cười.

-Ha ha, rách quần rồi!-Hằng bán chanh phá lên cười, trả thù luôn thằng bạn.

-Ế, cẩn thận rách cái nguy hiểm hơn đó mày!

-….!-Mặt thằng Linh vẹo dần chuyển qua đỏ, rồi tím ngắt. Nó ôm đủng quần phóng
vội vào nhà, đòi thằng Kiên cận phải đổi quần cho nó.

-Trời đẹp thật là trong xanh.

Có anh leo ổi, rách banh cả quần!-Thằng Phong mập cắn quả ổi ngọt xớt, tức cảnh sinh tình làm thơ.

-Nó tèo rồi, tạm biệt thằng bạn, đón cô bạn mới nào!-Thằng Hưởng vào nhà thằng Kiên cận hét toáng lên.

Cái trò chọc quê thằng Linh còn dài dằng dặc nếu Dung không nghiêm mặt, hùa từng đứa vào vị trí tập luyện.

-Giờ phần kịch ra sân tập, còn các bạn hát thì trong nhà!

Cả đời tôi đi học, chưa tập thể loại kịch nào mà nó chua chát đến cỡ vậy.
Tập theo nội dung nhạc, mà bài đầu tiên là Ngày đầu tiên đi học. Tức là
tôi đóng vai một thằng nhóc tì khoảng năm sáu tuổi, vẻ mặt cứ phải ngô
nghê, vừa đi vừa sụt sùi, vừa phải có một động tác gì đó gây cười cho
khán giả.

-Cho nó bú bình đi!-Thằng Hưởng ngó đầu ra ngoài, phát biểu một câu chẳng liên quan đến phận sự của nó. Ấy vậy mà cả lũ bạn
tôi lại gật đầu ưng ý. Chẳng hiểu chúng nó nhiệt tình hay cố tình triệt
hạ hình tượng của tôi mà năm phút sau tôi đã có một cái bình sữa cho trẻ em ngậm.

-Kéo quần lên một tí, quá rún ấy!-Thằng Phong mập chờ bạn diễn của nó ra, cũng rảnh rỗi góp ý.

Tôi phải giả bộ khóc thút thít, vai đeo cái cặp năm anh em siêu nhân Gao,
quần kéo quá rún, tay cầm bình sữa mút chùn chụt, tay kia thì Mẹ Trang
đang dắt đi.

-Con ngoan, đừng khóc!-Nó đóng hơn cả thiệt nữa.

Và Mẹ Trang giao tôi cho Cô Dung đang nghiêm nghị nét mặt, nếu mà tôi là con nít thật chắc là tè cả ra quần chứ chẳng chơi.

-“May mà Dung không đi sư phạm mầm non”!-Tôi thì thầm trong bụng, miệng cứ mếu máo ú à ú à mãi không thôi.

Dung quả là làm việc gì cũng nghiêm túc, cô nàng diễn xuất rất đạt, dắt tay
tôi, vỗ vỗ lên vai. Khổ một điều tôi cao hơn cô nàng, nên Cô giáo phải
nhón lên cao mới đưa lên được. Đưa tôi vào lớp mẫu giáo, ở đó tôi gặp
thằng bạn khốn nạn của đời tôi là thằng Phong mập.

Theo diễn xuất, cứ như thế, Cô Dung sẽ để tôi lại lớp sang lo cho các
bạn khác, thằng Mập sẽ tranh thủ cướp sữa của tôi lên mút chùn chụt. Cô
sẽ chạy lại, nhẹ nhàng la thằng Mập và trả bình sữa cho tôi đang nằm
giãy đành đạch giữa sân.

-Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhoà!-Tiếng hát trong nhà vang lên.

Chúng tôi cứ phải tập đi tập lại cho thuần thục đến nỗi tôi thút thít nhiều
quá mà nước mắt rơi ra thật. Tụi bạn nhìn tôi mà phì cười, trong kia mấy cái miệng từ nãy tới giờ vẫn phải há ra mà hát. Còn khán giả thì ngồi
ăn ổi, vừa được xem kịch nghe nhạc miễn phí, còn được cái đặc quyền góp ý sửa đổi, rồi chê bai đủ thứ.

-Chết mày nhé, lên sân khấu ráng mà rặn ra nước mắt!-Thằng Phong mập chọc tôi.

Tôi né cục đá trên con đường đi học, thể hiện tay lái lụa trên con chiến mã, quay sang chọc lại nó:

-Thế thằng nào phải mặc quần lửng, đi tất, mặc áo có đai lên sân khấu, trông mày còn thảm hơn tao đấy!

-Ơ..tao bỏ diễn cho coi!

-Mày hỏi kia kìa rồi bỏ thì bỏ!-Tôi đá mắt sang Dung, thằng Mập im lặng ngay, chẳng dám ý kiến gì nữa.

Gần như toàn bộ những bạn đi tập văn nghệ sẽ đi học thêm Toán sau giờ học.
Một số không học thì ai trở về nhà nấy. Trong cái đám học sinh nhí nhố
đạp xe đến nhà Thầy thì tuyệt nhiên Dung với tôi chẳng mấy khi nhìn nhau được quá hai giây.

-Tín làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy?-Yên vừa bước vào lớp, quay lại nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại.

-Tập văn nghệ đó!

-À há, tập gì mà mệt vậy!

Tôi khoác lác rằng kịch lớp tôi là một vở kịch pha trộn giữa bi và hài
kịch, từ cổ đại cho tới hiện đại. Ở vở kịch đó tôi đóng vai một dũng sĩ
đi vật nhau với quái thú nên tình cảnh mới te tua vậy.

-Kịch gì hấp dẫn vậy?

Cô nàng đâu có biết việc hôm nay của tôi chỉ là ngậm bình sữa, khóc rống
lên khi bị thằng Mập ăn hiếp đâu cơ chứ. Mấy thằng bạn tôi ngồi xung
quanh cười hềnh hệch trước tài bịp bợm của tôi làm Yên nghi ngờ.

Buổi học Toán hôm đó vắng thằng Linh vẹo, do cái quần lủng đáy của nó không cho phép nó tự tin đến lớp.

Tôi cực kì tập trung, hầu như cứ giải xong bài tập nào Thầy cho thì đều mở
sách ra xem thêm mấy dạng nữa. Cứ như kiểu, chỉ cần thời gian rãnh rỗi
là tôi sẽ làm một điều gì đó xằng bậy, nên tôi ép mình phải hoạt động
tối đa.

Dung là một đối thủ khó nhằn, dù tôi tự phụ mình là đứa
thông minh hay tự huyễn hoặc bản thân mình là đứa nhanh