Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326782

Bình chọn: 9.5.00/10/678 lượt.

ác giờ giải lao. Và cái tuổi học trò lắm điều thì việc gán ghép tôi và Yên là không
tránh khỏi, dù nó vốn có từ trước, khác nhau là giờ mãnh liệt hơn thôi.

-Nó tán Yên lớp mình kìa!

-Thằng lớp bên cạnh!

-Con trai lớp mình chết hết hay sao mà để thằng khác nó cướp báu vật của lớp mình vậy.

Nghe những câu như vậy thì mặt tôi đỏ lừ lừ, nhưng khoan khoái trong lòng.
Rõ ràng tôi đã đánh bại tất cả các thằng rắn mặt ở lớp bên để chiếm trọn sự quan tâm của Yên. Hoá ra mình cũng được ấy chứ nhỉ.

Nhưng sự đời có khen thì có chê, có ca ngợ thì không thiếu những lời đàm tiếu:

-Sao Yên lại quen thằng đó nhỉ, nghe nói nó nghịch như giặc ấy mà!-Tôi hơi nhăn mặt khi tiếng xì xào lướt qua.

-Sao bảo nó quen Dung lớp nó mà, giờ bắt cá hai tay à!

-Ơ, thằng Tín lớp mình lại quen bạn khác à, Dung đâu rồi?

Mỗi lần những đứa đóng vai phản diện thốt lên câu như vậy là tôi lại lầm
lũi, tìm cách lặn mất tăm trong những câu chuyện với Yên rồi từ từ rút
lui về lớp. Gì chứ bắt cá hai tay, nghe nó đau đớn vô cùng, độ sát
thương của câu nói có khi còn hơn những cú đấm, cái đá thông thường ấy
chứ.

Thời gian càng về cuối năm thì không khí nô nức càng đến
gần. Ngoài kia các bậc phụ huynh có thể kêu than lúc trở về nhà khi giá
cả gần Tết tăng vọt, thì ở trường chúng tôi cũng chỉ biết than đồng
thanh với nhau, kiểu như những người cùng khổ. Càng đến sát kì thi, càng nhiều thứ mà mình không nắm rõ, hoặc đột nhiên không chắc chắn lắm. Lại lục đục hỏi bài nhau, lôi sách lôi vở ra nghiên cứu lại. Đứa nào đứa
nấy mắt cũng thâm quầng nhìn như mắt cú, di chứng của những lần thức
đêm.

Hai tuần trước khi thi học kì là những buổi tổng kết, rồi
thoáng cái chỉ còn lại một tuần, những tiết giảng dạy được thay bằng tự
ôn, tự học trong lớp. Các lớp học thêm treo bảng tạm nghỉ cho học sinh
ôn thi học kì.

Điều đó đồng nghĩa với việc một ngày tôi và Yên
bị cắt giảm một nửa thời gian gặp nhau. Chính vì thế, hễ không tham gia
vào các buổi ca-rô giải trí, hoặc kể truyện ma dài kì trong lúc rảnh rỗi là tôi lại phóng đến cái ban công ranh giới để nói chuyện với Yên. Và
Yên cùng ý nghĩ như tôi, luôn đứng đó đợi sẵn. Không ngượng ngùng, không chút gì phải e ngại, hai đứa tôi tự nhiên trò chuyện và quên hết toàn
bộ xung quanh. Dường như chỉ những lúc như vậy, tôi mới được cười nhiều
hơn thì phải. Nụ cười ở đây không phải là cười hềnh hệch trước những trò quái đản của lũ bạn, cũng không phải cười xã giao khi đáp lại ai đó
không thân, không phải nụ cười để làm vừa lòng một cách giả tạo . Nụ
cười có chút gì đó le lói hạnh phúc.

-Yahoo….!

-Mai Ya Hee!

Đó là những tiếng hú hét của đám bạn
tôi khi ngày đầu tiên gặp lại sau kì thi cuối kì. Chúng nó vui vẻ như
kiểu Tết đã đến rồi vậy. Thi xong, ai mà không vui, nhưng tôi khác tụi
nó, không muốn thể hiện ra mặt, hoặc tác phong người lớn đưa bàn tay ra
ngăn cản tôi hoà vào đám đông hò hét có phần thái quá kia.

Cái
chuyện cho khối mười hai thi đề chung, rồi thì chia số báo danh nhằm
tăng cường kinh nghiệm cho học sinh cọ xát, phòng tránh việc thi cùng
lớp sẽ chỉ bài hoặc nhìn bài, làm những điểm số quá năng lực lừa dối học sinh ỷ lại. Nhưng trong mắt tôi, đó chỉ là việc làm mất thời gian không hơn không kém. Cả đời chỉ sử dụng phao thi là môn Văn trong các bài một tiết nên tôi không quan tâm lắm đến việc nhìn bài ai đó ở những môn
khác trong thi cuối kì. Còn môn Văn cuối kì thì tôi cứ phịa ra, coi như
phó mặc cho trời đất.

-Làm bài sao mày?

-Ổn không, nhắm điểm chác bao nhiêu?

Đó là những câu hỏi mang tính tự phát, hoặc của những đứa chỉ biết học và
so điểm với bạn bè. Đa phần chẳng ai muốn nhắc tới những chuyện đã qua,
vì thế nó nhanh chóng chìm vào dĩ vãng.

Thi xong cuối kì là
khoảng thời gian cực kì sung sướng của đời học sinh. Các thầy cô cũng
không dạy nhiều lắm, chủ yếu là các giờ tự quản và tự học. Nên sơ đồ lớp xáo trộn đến mức kinh ngạc. Tôi, khi thì ngồi bàn đầu, khi thì tót vào
góc lớp, lắm lúc ngồi vào bàn đầu. Khi thì ngồi cạnh Kiên cận đánh ca-rô , khi thì ngồi cùng Phong mập vẽ hình bậy bạ. Nói chung là muôn hình
vạn trạng. Chỉ có một điều, chí ít phải cách Dung một khoảng cách an
toàn. Đó là tâm lý chung, dù cho quan hệ có dấu hiệu bình thường, hậu
chia tay.

Ngày đầu mới là chuyển chỗ, những ngày sau học sinh
được đằng chân lân đằng đầu, mang cả bài, cờ vua, cờ cá ngựa lên sát
phạt nhau. Những kẻ chiến thắng thì lâng lâng trong hơi men nước mía,
những kẻ thua thì đau khổ móc ví ra tính tiền trong tiếng cười sỉ nhục
của đám bạn. Những đứa nào không chịu nổi không khí ồn ào náo nhiệt thì
ra hẳn ban công mà ngóng gió, ngóng mây.

Và Yên là người ra ban công, chắc hẳn lớp bên cạnh cũng ồn ào không kém lớp tôi.

-Ê, Tín, ngon nhào vào đây kiếm nước mía mày!

-Tao sợ mày chắc.

-Không sợ thì vào đây.

-Không sợ nhưng để khi khác!

-Thằng nhát chết.

Nếu là


XtGem Forum catalog