
hú lắng
nghe. Anh đã thay lời từ anh thành em và em thành anh. Quả thật, anh hát rất hay, hay hơn… cả nhỏ.
Cả hội trường như cuốn theo giai điệu bài hát. Hết bài, anh nói:
- Tôi muốn dành tặng bài hát này cho Nguyễn Ngọc Minh Trang! Làm bạn anh, em nhé!
Nhỏ mở to mắt, anh đang tỏ tình với nhỏ??? Mọi người nhìn nhau rồi
nhìn người con gái đang đứng bàng hoàng. Hắn nắm tay nhỏ lại. Nhỏ nhìn
hắn, nhỏ phải làm sao đây? Nhỏ chỉ xem anh là anh trai.
- Trang, bước lên đây đi.
Nhỏ lắc đầu nhè nhẹ, mọi người đang xô đẩy nhỏ. Lúc này, nhỏ đang rất sợ. Hắn nhíu mày nhìn nhỏ u buồn. Thằng nhóc Trung cũng đăm chiêu,
không còn nói cười nữa. Nhỏ nhìn xung quanh như tìm kiếm sự giúp đỡ, xin đấy, đừng cho nhỏ lên sân khấu lúc này, nhỏ sẽ làm anh đau. Nhỏ sẽ từ
chối sao??? Nhỏ nhìn hắn. Hắn gật đầu nhẹ:
- Hãy làm theo ý mình, tôi không giữ cô, bước lên và làm rõ mọi chuyện đi, mong là như tôi nghĩ.
Tôi nhắm mắt, nước mắt lăn dài, cố lấy hết can đảm bước lên. Nam nhìn nhỏ:
- Cho anh cơ hội nhé!- Nam quỳ xuống trước mặt.
Nhỏ đang hết sức rối trí. Nhỏ sẽ làm anh mất mặt. Nhỏ cắn môi đến bật máu. ANh đứng dậy, đưa tay ra sau gáy nhỏ, kéo đầu nhỏ lại gần mình.
NHỏ mở to mắt, môi mím chặt. Anh ghé sát mặt mình vào môi nhỏ. Hắn nóng
múa, bước lên xô nhỏ ra khỏi anh:
- CÔ ấy có đồng ý không hả???
Nam cười hắt ra, đồng ý sao? Chẳng phải nhỏ thích hắn sau. Anh vò đầu rồi cười, nụ cười lạnh ngắt đến đáng sợ:
- Anh không cần biết câu trả lời.
- Anh không tôn trọng cô ấy.- Hắn nhíu mày.
Nam nắm lấy tay nhỏ:
- Anh nắm tay thì cô ấy có giằng ra không?
Nhỏ lắc đầu không tin con người này là Nam. Nếu là Nam thì chẳng cư xử như thế này. Mắt hắn đỏ lên từng mạch máu:
- ANh nghĩ cô ta còn sức chống cự hay sao? Nhìn đôi mắt cô ấy đi.
Nam xoay xuống nhìn nhỏ, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt trắng bệch. Mọi
người bắt đầu lấy lại được lí trí. Kiệt phóng nhanh lên sân khấu giằng
tay nhỏ ra khỏi Nam. Hôm nay, ngày thi chẳng còn nữa, nó nặng mùi chiến
tranh, những người khác thì lại chứng kiến được vở kịch con cháu Đỗ Gia
là anh em 1 nhà lại tranh giành chung 1 cô gái.
Nhỏ nấp sau lưng Kiệt nhìn 2 người con trai đang nảy lửa phía trước.
- Anh hãy nghe lời cô ấy nói. Nói đi? Có chấp nhận hay không?
Nhỏ sợ sệt nhìn Nam lắc đầu. Năm cười hắt ra 1 cái.
- Anh đã nói là biết kết quả rồi mà. ANH KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC THÌ EM CŨNG SẼ KHÔNG CÓ!
Nam hét to rồi đến bên Kiệt xô ngã cậu, bế nhỏ lên. Hắn lúc này tím
mặt, vộ chạy theo anh. Chết tiệt, không ngờ lại như vậy! Nhỏ khóc lớn,
miệng không ngừng:
- Em xin anh đấy, thả em ra đi mà.
Nam như để ngoài tai, chạy nhanh ra chiếc ô tô đã chờ sẵn rồi ra hiệu chạy. Hắn lấy chiếc mô tô của mình rượt theo. Đột nhiên, mưa bắt đầu
nặng hạt. Nhỏ quay lại phía sau nhìn hắn đang bất chấp nguy hiểm chạy
theo rồi lại nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình. ANh là con quỷ
khác máu, thật đau lòng, nhỏ đã lầm.
Cuộc sống không bao giờ tồn tại 1 sự hoàn hảo nhất định, có chăng đó là những sai lầm để ta hoàn thiện bản thân.
………………………………………………………………………………………………………………….
Cuộc rượt đuổi vẫn chưa có hồi kết và mưa vẫn trút.Tôi hoảng sợ, rất nguy hiểm, hắn sẽ có chuyện mất. Tôi lay vai anh, khóc nấc:
- Anh! Làm ơn dừng xe lại đi, rất nguy hiểm đó. Trời đang mưa mà!
Nam xoay ngang nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng.
- Em đang lo cho anh.
Tôi cúi đồi, mím môi, đánh bạo gật 1 cái. Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, cười ha hả:
- Em tưởng tôi là thằng ngốc sao? Em đang lo cho Đỗ Thanh Tuấn chứ không phải Đỗ Hoàng Nam này! Em còn muốn gạt tôi sao?
Tôi cúi đầu khóc rấm rứt, quả thật, khi nổi giận thì ai cũng có thể
đáng sợ như ác quỷ. Tôi xoay người đập cửa kính. Anh giằng tay tôi lại.
- Em muốn chết đến vậy sao?
- Anh cứ để em chết đi, nếu anh không thả em ra!- Tôi đanh giọng, đôi mắt vô hồn ngước nhìn anh.
- Chết tiệt!
Anh rủa 1 câu rồi hung hăng đè tôi xuống.Tôi nhìn anh, không chống
cự. Tôi còn phải làm gì lúc này đây? Giảy nảy lên rồi khóc sao? Tôi còn
sức à? Nước mắt không bao giờ là thừa để cho đi, nhất là với 1 người
đáng hận. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, tôi chẳng có gì là hoảng hốt.
Tôi sẽ không bảo vệ mình, tôi sẽ tìm lối giải thoát, cuộc sống này đầy
rẫy đau khổ.
- Anh muốn làm gì? Muốn giết em không? Giết đi!- Tôi nhếch mép.
Anh quay đi hướng khác, đập 1 cái ầm vào lưng ghế.
- Em muốn chết hơn ở bên tôi sao?
- Rất tiếc, nhưng sự thật là vậy!
Anh vò đầu, đáng chết. Anh xoay sang nhìn tôi:
- Em có thể làm gì?
Tôi nhếch mép, lắc đầu không trả lời. Tôi lấy chiếc gương từ túi xách ra đập vỡ làm 2.
- Những mảnh nhọn thì rất sắc, có thể cắt vào da thịt!- Vừa nói, tôi ấn
mảnh vỡ vào tay, tôi chẳng cảm nhận được cảm giác đau. Có lẽ nỗi đau
trong