Học Sinh Cá Biệt

Học Sinh Cá Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323095

Bình chọn: 8.5.00/10/309 lượt.

………………..

- Hả? Cậu nói gì? first kiss?- Nhỏ Như trố mắt nhìn tôi, tôi ngồi khoanh chân trên giường nhà nhỏ.

- Ừ, bị hắn lấy mất rồi còn đâu!

Nhỏ gật đầu chăm chú nhìn tôi.

- Quả là, con gái khi mất first kiss xinh đẹp hơn hẳn. Má đỏ hồng hồng, muốn chồng rồi hả người tình?

Tôi lấy chiếc gối đánh mạnh vào vai nhỏ, nhỏ nghiêng sang 1 bên cười
ngặt nghẽo. Hôm qua lúc ra về tôi đã cắt đuôi hắn, đơn giản là không
muốn cho hắn biết nơi ở. Tối qua, tôi mất ngủ. Sáng nay, vừa mới qua nhà nhỏ kể nhỏ nghe thì nhỏ đã chọc tôi chí chóe rồi. Hôm nay, toàn trường
được nghỉ để 6h tối tham gia cuộc thi. Tôi đang nhờ chuyên viên tư vấn.

Nhỏ gật đầu:

- CHiều nay tớ sẽ cho cậu là người xinh đẹp nhất.

Fine, cứ dự thi bằng niềm tin. Tôi nằm đó nhìn lên trần nhà màu hồng của nhỏ rồi ngủ thiếp đi. Tối qua có chợp mắt được đâu.

……………………………………………………………………………………………..

- Dậy, con sâu ngủ! 4 giờ chiều rồi, aizzzz, nhanh đi, tớ phải chuẩn bị cho cậu!

Tôi lờ mờ mở mắt chạy vào hà tắm nhà nhỏ. Mới chợp mắt tí mà đã 4 giờ rồi. Tôi thay chiếc váy màu trắng hôm qua. Nhỏ bắt đầu tô tô trát trá,
bắt tôi phải đội tóc giả, mang giày cao gót của chị nhỏ. Tôi chỉ là con
búp bê ngồi yên cho nhỏ trổ tài. sau 1 tiếng đồng hồ ngồi cong cả lưng,
tôi được chiêm ngưỡng thành quả của nhỏ. Trời đất, nhỏ trong gương là
tôi sao? Tôi trợn mắt nhìn, nhỏ này nữ tính quá, có phải tôi không. Tôi
lắc đầu vài lần cho tỉnh hẳn. Nhỏ mỉm cười gật đầu nhìn tôi. Okay, tạm
hoàn thành.

Nhỏ dẫn tôi xuống nhà, bảo tôi đứng đợi Kiệt, cậu sẽ chở đi. Nhỏ nói
sẽ lên sau vì nhỏ… không quan trọng. Tự nhiên, tôi thấy nhỏ hơi tủi
thân.Tôi đứng day day chân chờ Kiệt. Tôi dám chắc nhỏ sẽ tới nhưng… có
lẽ là trễ.

Kiệt bước xuống sân, ôm nay nhìn cậu cực kì lãng tử. Có lẽ không đẹp
bằng hắn nhưng cũng được xếp vào hàng mĩ nam. Aizzzz, sao tôi lại nghĩ
đến hắn. OMG, tôi điên rồi. Tôi vò nhẹ mái tóc giả xoăn dài nhìn cậu.
Tôi mỉm cười rồi ngồi sau xe mô tô.

NHỏ bước vào sân trường.Mái tóc tomboy ngày nào đã là mái tóc dài
xoăn nhẹ nữ tính. CHiếc váy màu trắng tinh khiết nhìn nhỏ giống 1 thiên
sứ thật sự. Đôi chân nhỏ thẳng tắp trắng bóc, do nhỏ dưỡng đấy, tuy
không dài nhưng hợp với thân hình nhỏ. Đôi môi đỏ sẵn nên chỉ thoa son
nhẹ nhàng. Hàng lông mi cong vút. Hôm nay trông nhỏ cực kỳ khác biệt,
phải nói ra sao ta? Just perfect! Nhỏ đi qua để lại bao nuối tiếc cho
tụi con trai, nhỏ đang đi với Kiệt cơ mà! Sao có thể quên nhỉ?

Từ xa, hắn đã thấy nhỏ. Hắn rít nhỏ qua kẽ răng:

- Chết tiệt, hôm nay làm gì mà đẹp quá vậy?

Có 1 sự ghen… tỵ nhẹ =.= Hắn đang đứng nhìn nhỏ thì tay phải bị giật, hắn cúi đầu nhìn xuống.

- Này, nhỏ đó là công chúa cóc ghẻ sao?

Đúng, chính là tên tiểu quỷ đó. Nghe nhỏ sẽ dự thi King và Queen nên
đã năn nỉ ba mẹ ra ngoại ô cho được. Từ đây mà ra thành phố mất tận 10
tiếng cơ. Thế là thằng nhóc 1 mực tuyệt thực để đòi… đi bằng trực
thăng!!! Hắn nhìn thằng nhóc thở dài. Ngu ngốc, tự dưng gọi về thông báo cho nó ra đây. Giờ này hắn còn phải kiêm luôn chức bảo mẫu rồi!!

Thằng nhóc chạy lung tung, hắn chạy theo mệt cả hơi tai. Hắn đang đi
theo dấu của nhỏ thì phải đuổi theo thằng nhóc này. Sức hút của thằng
nhóc không thua kém siêu sao điện ảnh. Xung quanh máy ảnh chi chít, tụi
con gái còn rú lên khe khẻ: ‘ Nhất Trung thiên thần của fanpage mình
này’. Thằng nhóc nghe được thì biết là fan nên xoay qua cười 1 cái làm
cho cô nữ sinh đó… ngất xỉu tại chỗ. Hắn đuổi theo loanh quanh 1 lúc thì gắt lên:

- Thằng khỉ này, có đứng im không thì bảo?

Thằng nhóc đứng lại, khoanh tay trước ngực bĩu môi:

- Tôi đang kiếm công chúa cóc ghẻ của tôi cơ mà!

Hắn nghe tiếng sét đùng đùng bên tai. CHính nó đã làm mất dấu bây giờ thì bảo là đi kiếm nhỏ. Được lắm. Hắn ngồi xuống bế thằng nhóc lên đi
về lớp hắn. Nãy giờ không vào lớp thì đúng là học… ngu!!!

Đến lớp, hắn thả Nhất Trung xuống. Nhỏ đang ngồi trên ghế nói chuyện
với Kiệt. Trong phòng giờ có 3 người là Kiệt, nhỏ và Thu hot dog. Thêm 2 tên mới vào là 5. Thằng nhóc xác định được nhỏ thì chạy vào ôm lấy nhỏ:

- Công chúa cóc ghẻ à! Tự nhiên bỏ đi làm ta nhớ muốn chết!

Nhỏ giật mình cúi đầu nhìn thằng nhóc đang ôm mình, là Nhất Trung,
nhỏ cũng nhớ thằng nhóc này muốn chết. Đâu phải là nhỏ muốn xa hắn và
thằng nhóc đâu, nhỏ bị bắt buộc mà!!! Nhỏ thầy cay cay sống mũi muốn
khóc. Hắn nói:

- Này, đừng khóc đấy chứ! Chảy marcara rồi mà khóc thì cô chẳng còn là công chúa cóc ghẻ đâu, là mụ phù thủy ác tu la đó.

Cảm xúc đang dâng trào trong nhỏ tự nhiên bị dập tắt như set fire to
the rain =.= Nhỏ liếc hắn 1 cái rồi bế thằng nhóc lên ngồi trên đùi. Nhỏ Thu nãy giờ thấy cảnh tượng này, nhìn ra nhân vật là idol của nhỏ nên
lóe mắt:

- Nhóc là Nhất Trung hả?

- Ừ. Thì sao?- Thằng nhóc gật đầu xác nhận.

Nhỏ Thu chạy lại giành thằng nhóc trong lòng nhỏ. Bế lên nhìn thật kĩ


Polaroid