
ếu như bị anh trai biết tôi theo phe sư tỷ, không biết anh ấy sẽ đối đãi với cha mẹ của sư tỷ như
thế nào, rồi sẽ đối đãi với sư tỷ như thế nào, nếu như tôi nói với anh
trai, Băng Thần chính là chị ấy vẫn muốn tìm người kia, như vậy sư tỷ sẽ chết càng nhanh hơn sao! Ai! Tôi nên làm như thế nào. Phiền quá à,
trong đầu đột nhiên hiện lên lời anh trai nói với tôi.
“Tiểu
Khuê, anh trai để cậu làm những chuyện này cũng là vì muốn tốt cho cậu,
biết không! Cậu phải nhớ kỹ, anh trai là người thân duy nhất của cậu
trên thế giới này, ngàn vạn lần không được phản bội anh”. (anchan: ta
thấy cái thèng cha anh trai này hình như đang lợi dụng thằng nhóc thì
phải)
“Anh trai là người thân duy nhất trên đời này của tôi,
không thể phản bội anh, đúng, không thể phản bội anh” quyết định, nhẹ
nhàng cẩn thận hướng phòng ngủ của sư tỷ đi tới, nắm chặt tay, ân, có
người đi vào, Phong ngủ ở bên cạnh tôi sẽ là ai a.
Híp mắt nhìn bóng đen tiến vào, ân, tại sao là cậu ta, chẳng lẽ cậu ta còn muốn giết tôi.
Chap 20
Đi tới trước giường, nhìn sư tỷ cuộn tròn ngủ say trong ngực Phong: thật
xin lỗi, sư tỷ, tha thứ tôi! Lấy ra ám khí, hướng người trên giường phất qua, nhưng là ám khí đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo hướng đầu giường bay
đi, một cây ngân châm thật nhỏ đâm trúng huyệt tê, cả người xụi lơ trên
mặt đất, mở đèn lên, tôi và Phong nhìn cậu ấy “Tôi không rõ, cậu tại sao lại còn muốn giết tôi” .
“Bởi vì đây là nhiệm vụ của tôi, tôi phải hoàn thành” .
“Thì ra là như vậy, tôi không tin, theo tôi biết cậu cũng không thiếu tiền” .
“Ha hả, chuyện này cùng tiền không liên hệ” thật xin lỗi, anh trai, em đã hoàn toàn thất bại, thật xin lỗi! .
“Vậy là vì sao, cậu không nên đưa tôi vào chỗ chết” .
“Sư tỷ, muốn nghe tôi kể chuyện xưa không?” .
Gật đầu, rút ra ngân châm đem cậu ta đở lên giường.
“Tôi có 1 anh trai lớn hơn 2 tuổi, cha mẹ là nhân viên chính phủ có chức vị
rất cao, cả nhà sống chung rất hạnh phúc, nhưng không biết nguyên nhân
gì đột nhiên vào đêm đó một đám người mặc đồ đen xông vào nhà tôi, giết
chết cha mẹ tôi, bởi vì ngày đó tôi cùng anh trai đến nhà bạn học chơi
mới thoát được một kiếp, nhưng là những người muốn nhổ cỏ tận gốc, giết
hại tất cả người thân của chúng tôi, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại
không một ai may mắn thoát khỏi, chúng tôi không có nhà thành cô nhi, bị đưa đến cô nhi viện, nhưng ở trong cô nhi viện người luôn khi dễ chúng
tôi. Lúc 5 tuổi lúc thì chúng tôi trốn khỏi cô nhi viện , từ đó tôi lưu
lạc ở đầu đường, xém chút chết đói lúc may mắn được thầy tốt bụng mang
về nhà, cho tôi ăn mặc, dạy tôi đọc sách viết chữ, còn dạy tôi võ công,
thật ra thì khi còn bé tôi đã gặp qua sư tỷ, chỉ là, chị không nhớ tôi
thôi! .
Sau khi, thầy bị giết hại, vì tìm ra hung thủ, tôi trở
thành sát thủ, có một lần nhận được ủy thác của chủ thuê bảo tôi đi giết đại ca của 1 bang phái. Kết quả gặp được anh trai của tôi. Anh trai của tôi là con nuôi của ông ta(ông ta đây là đại ca mà nhóc định giết),
nhưng ông ta đối với anh trai không tốt, đem anh trai ra làm công cụ
giết người. Sau khi giết ông ta anh trai tôi trở thành bang chủ của bọn
họ. Vốn tôi định không làm sát thủ nữa. Nhưng là, bọn họ lại bắt anh
trai tôi uy hiếp tôi phải làm theo, thật xin lỗi, sư tỷ, anh trai là
người thân duy nhất của tôi, tôi không thể không có anh ấy, thật xin
lỗi, sư tỷ, thật xin lỗi “. (anchan: ta nghi thằng nhóc này nói xạo
quá)
“Nếu như cậu không giết tôi, bọn họ sẽ xử lý cậu và anh trai ra sao” .
“Tôi không biết, có lẽ bọn họ sẽ giết chúng tôi” .
“Tôi nghĩ chắc cậu đã bị lừa” trầm tư một chút sau nói.
“Bị lừa, là sao” tất cả mọi người không hiểu nhìn tôi .
Tôi nhìn mọi người cười tự tin “Bây giờ không thể nói, nhưng mà, nếu như tớ đoán không sai…, rất nhanh người kia sẽ trồi lên mặt nước, nhưng trước
đó, phải ủy khuất tiểu sư đệ rồi” vừa nói lấy ra một viên thuốc, thừa
dịp cậu ta chưa chuẩn bị, nhét vào trong miệng.
“A, sư tỷ, chị cho tôi ăn cái gì” .
“(*__* ) hì hì… , không có gì hết, một chút thuốc dinh dưỡng mà thôi” mọi
người nhìn vẻ mặt tôi đây cũng biết kia không phải là vật tốt gì.
Tôi đi lên, gở xuống mặt nạ da người trên mặt cậy ấy, lộ ra khuôn mặt anh
tuấn có chút tái nhợt, so sánh với khi còn bé thật đã đẹp hơn nhiều.
“Chị” hắn kinh ngạc nhìn tôi .
Phong thấy tôi nhìn cậu ta chăm chú như vậy, đi lên trước dùng sức ôm lấy eo
của tôi, không tiếng động cảnh cáo tôi: cậu là người đã có bạn trai,
không nên tùy tiện nhìn người con trai khác. (*__* ) hì hì… , đồ con
trai keo kiệt, đối với anh le lưỡi, quay đầu nhìn Khuê.
Đưa tay
mơn trớn tóc che trên trán, cái trán trắng nõn bóng loáng không có bất
kỳ vết thương. Đột nhiên, tôi đưa tay từ trên trán cậu ta xé ra lớp da
cùng màu, lộ ra một vết sẹo màu nâu dài chừng 2cm, từ bên trái trán kéo 1 đường thẳng xuống đến đuôi lông mày.
“Làm sao chị biết trán tô