
ể cự tuyệt cậu, cậu còn trộm đi nụ hôn đầu của
người ta” vừa nói vừa khóc “Ô… Tớ bị tổn thất lớn a” Phong cúi đầu hôn
khô nước mắt của tôi, a, bị dọa đến, mở to mắt lăng lăng nhìn Phong nhắm hai mắt hôn nước mắt trên mặt tôi, Phong ngẩng đầu “Cậu không biết hôn
môi thì phải nhắm mắt lại sao?” Hôn môi? Ánh mắt mở lớn hơn nữa, Phong
cười nhắm mắt lại chậm rãi hôn môi tôi, đồng thời vươn tay che kín đôi
mắt đang trợn trừng của tôi, nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ nụ hôn của Phong, tay không tự chủ vây quanh cổ anh! Dần dần làm nụ hôn này sâu
thêm. Cho đến khi hai người cảm giác hô hấp không được mới buông ra! Đầu tựa vào cổ tôi thở hổn hển! .
“Thần, tớ yêu cậu, rất yêu rất
yêu cậu, trên thế giới không người nào có thể chia lìa chúng ta” o(∩_∩
)o. . . Thật hạnh phúc nga, chỉ là hạnh phúc như vậy sẽ lâu dài sao? Tôi không xác định.
Ngày kế.
“Thần, dậy đi. Hôm nay chúng
ta đi” Phỉ không gõ cửa liền xông vào “Cậu các, các cậu làm sao lại ngủ ở chung một chỗ a” ân, động đất hả, tôi dụi mắt còn không biết đã xảy ra
chuyện gì, Phong buồn cười nhìn Phỉ “Phỉ, có cần thiết ngạc nhiên như
vậy không?” Đứng dậy đi tới phòng rửa mặt.
“Ân, Phỉ a, sao sớm
như vậy a, có chuyện gì sao?” Tôi ngáp nói. Phỉ kịp phản ứng ngồi vào
bên giường “Thần, tối hôm qua cậu ngủ chung với Phong a?” Gật đầu, có
cái gì kỳ quái sao? “Trời ạ, các cậu cũng quá phóng khoáng đi” .
“Cái gì a, cậu nghĩ đến đâu rồi, tớ không quen giường, ngủ không được, cho nên Phong mới ngủ chung với tớ” .
“Nhưng là, việc cậu không quen giường với việc ngủ chung với Phong có quan hệ gì đến nhau” .
“Ân, hình như là không có quan hệ gì nha” tôi quẩn bách vò đầu, đúng lúc Phong vừa ra ngoài “Thần, đến phiên cậu” .
Rửa mặt xong sau xuống lầu “Mọi người, chào buổi sáng” .
“Không còn là buổi sáng nữa, (*__* ) hì hì… , tối hôm qua” Mộng mập mờ hướng
tôi và Phong nháy mắt mấy cái, cái nhỏ Phỉ nhiều chuyện này.
“Các cậu nghĩ đến đâu rồi, một đám người tư tưởng xấu xa ” vùi đầu ăn điểm tâm, không để ý tới mọi người.
“Đúng rồi, Phỉ, sáng nay cậu nói gì a, nói chúng ta đi đâu” .
“Nga, chúng tớ thương lượng cùng đi leo núi Phú Sĩ, các cậu có đi hay không a!” .
“Làm ơn, núi Phú Sĩ có cái gì chơi a, thật nhàm chán, trên núi cái gì cũng không có, còn lạnh như vậy, tớ không đi” .
“Không có a, chơi vui mà, có thể trượt tuyết nha, cùng đi nha, Thần, làm ơn mà” Phỉ lôi kéo tay tôi lay động .
Tôi hất tay cô ấy ra, chà xát cánh tay “A, thật buồn nôn nha” .
Hạo nhìn tôi nhún nhún vai cười bất đắc dĩ: xin lỗi, tớ cũng không quản được cô ấy.
“Nói gì a, Thần, muốn ăn đập” vừa nói liền vung quả đấm hướng tôi xông tới,
hai chúng tôi liền ở trong đại sảnh trình diễn cuộc chiến truy đuổi “Hừ, Thần, cậu đứng lại đó cho tớ, đừng để tớ bắt được cậu ” “ai u, cô gái
nhã nhặn một chút, cũng không nên dọa Hạo chạy mất, không thì sẽ không
ai dám lấy cậu nữa ” ” Hạo, quản hảo vợ của cậu đi” .
Cuối cùng,
chịu không nổi oanh tạc của cô ấy vẫn là cùng nhau đến núi Phú Sĩ chơi,
thật ra thì, nơi này rất đẹp, đứng ở đỉnh núi có thể nhìn thấy 1 nữa
Nhật Bản, hơn nữa, còn có thể ngâm mình trong suối nước nóng, trượt
tuyết, cả đoàn người lên núi, tách ra tự chọn trò chơi mình thích, Phong bị mấy tên con trai lôi đi tắm suối nước nóng, Phỉ và Mộng đi trượt
tuyết đi, tôi một mình đi về phía xa, đột nhiên cảm giác phía sau có 1
sức mạnh đánh tới, bằng trực giác sau khi biết có người đánh lén, liền
nghiêng người tránh được ám khí vừa bay qua sát bên người, vừa nhìn lại
là một mảnh lá cây, người kia không để cho tôi có cơ hội đánh trả, liên
tiếp bắn lá cây về phía tôi, tôi không kịp chuẩn bị không có lực trả
đòn, chỉ có thể tránh né, lo sợ sẽ ngộ thương những người xung quanh, mẹ kiếp , ngay cả 1 vật dùng để chống đở cũng không có, chịu chết sao, làm sao bây giờ, nghĩ tới vừa nguy hiểm tránh thoát một mảnh lá cây, nhìn
người kia hình như cũng không muốn giết tôi, mà hành động dường như đang dò xét, hắn thử dò xét tôi cái gì. Võ công sao?(anchan: ta nói tác giả
a, chém chi mà chém dữ thời hiện đại mà có nội công thâm hậu đến nổi có
thể dùng lá cây làm ám khí a, chuyện đó chỉ có trong phim cổ trang
thôi.)
Giả vờ như rất phí sức tránh thoát mảnh lá cây cuối cùng, hắn lại không ra tay, tôi lập tức dùng tiếng Nhật nói “Các hạ làm như
vậy, rốt cuộc có dụng ý gì ” .
“Cô sẽ biết, kế tiếp tôi không có ý định lưu tình” nhìn kỹ người trước mắt, quần màu đen, áo màu đen bó
sát người, áo khoác dài màu đen, tóc dài màu đen dùng sợi dây màu đen
buộc lại, cao 1m85, nhìn qua thân thể rất yếu ớt. Từ tiếng nói của hắn
có thể nghe ra hắn còn rất trẻ. Người này hình như rất thích màu đen,
nhìn từ thủ pháp phát lá cây vừa rồi của hắn.(anchan: anh nỳ giống ta a, rất iu màu đen, 1 bộ đen toàn tập a ^^!)
“Tôi nghĩ tôi biết cậu là ai rồi” .
“Hửm?”
Chap 19
“Sát thủ đứng hàng thứ 7 trên thế giới Ảnh Khôi” .