
ao rồi” .
“Yên tâm, hai vợ chồng bọn họ rất tốt, trước khi cô đến tôi sẽ không động
đến ông ấy, nhưng thời gian là có hạn nha” cúp điện thoại, quả nhiên
“ông ta” đã tìm được bà ta, hơn nữa bọn họ còn ở chung một chỗ. Nếu như
bọn họ đã xảy ra chuyện, vậy tại sao “Hồn tế” không ai cho tôi biết?
Chẳng lẽ “Hồn tế” cũng xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ tới đây không khỏi có
chút hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho
người của”Hồn tế” ở Nhật Bản, Đại Lý Cảnh!
“Sao tây sao tây” .
“Là tôi, tôi không phải là đã phái người bảo vệ ba tôi sao? Tại sao ông đã
xảy ra chuyện các người cũng không cho tôi biết một tiếng” Tôi hướng về
phía điện thoại điên cuồng hét lên.
“Bang chủ, không có a, bác trai bác gái bọn họ rất tốt, không phải đang ở trong phòng nghỉ ngơi sao?” Cảnh nghi ngờ nói.
“Anh lập tức đi vào phòng xem ông có ở đó hay không” Tôi lo lắng đợi.
“Như thế nào, người đâu” .
“Thật xin lỗi, bang chủ, không thấy bác trai bác gái” Cảnh thanh âm lộ ra xin lỗi cùng một tia lệ khí, mới vừa còn đó, làm sao trong thời gian một
chén trà, người đã không thấy tăm hơi đâu.
“Các người làm ăn kiểu gì, hai người to lớn sờ sờ ra đấylàm sao lại tự nhiên biến mất. ” Tôi lớn tiếng giận dữ hét.
“Thật xin lỗi, bang chủ, là chúng tôi vô dụng, ngài xử phạt chúng tôi đi” Cảnh.
“Bây giờ nói những thứ này giúp ích được gì, còn không mau đi tìm người cho
tôi, tìm không được các ngươi đem đầu tới gặp tôi” Rầm rầm, mọi người
làm sao bây giờ.
“Thần, đã phát sinh chuyện gì” Phỉ Phỉ nhỏ giọng hỏi, bọn họ năm người
sắc mặt ngưng trọng, tôi thản nhiên nói “Ba mẹ tớ mất tích ở Nhật Bản”
.
“Cái gì, làm sao có thể?” Mộng kinh ngạc kêu lên, tôi đối với
cô ấy gật đầu, lấy điện thoại ra, “Thư ký Cao, tôi muốn dùng phi cơ đi
một chuyến đến Nhật Bản, giúp tôi chuẩn bị một chút, ân, tốt” .
“Tớ muốn đi một chuyến đến Nhật Bản” Tôi nói với mọi người.
” Băng Thần, cậu nói mẹ của cậu?” Mộng nghi hoặc nhìn Băng Thần, các cậu ấy biết chuyện nhà của tôi.
“Ân, tớ tìm được bà ta, hơn nữa ba tớ đã đi Nhật gặp mặt bà ta, tớ trở về nước chính là vì cái này” .
“Chúng tớ cùng đi với cậu” Mộng, năm người cùng nhau gật đầu, có thể ở “Hồn
tế” tổng bộ lặng yên không một tiếng động trói đi hai người, xem ra
không đơn giản, không muốn mọi người cùng mạo hiểm, tôi nhìn bọn họ lắc
đầu “Không cần, rất nguy hiểm, tớ có thể tự mình làm, hơn nữa tớ ở Nhật
biết rất nhiều bang phái, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ, yên tâm đi” .
“Bất
kể cậu có đồng ý hay không, tớ cũng muốn đi, tớ không muốn cậu mạo hiểm, càng không muốn cậu gặp bất kỳ nguy hiểm nào” Phong.
“Đúng vậy, hơn nữa cậu không phải không biết chúng tớ là Huyết Phệ sao” Hạo.
“Đúng vậy, ở đó cũng có phân bộ của Huyết Phệ, chúng tớ có thể giúp 1 tay”
Vũ. Tôi suy nghĩ hồi lâu, được rồi, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là
nhiều người thì có thêm lực lượng. Tôi Gật đầu “Chúng tớ cũng muốn đi”
Phỉ Phỉ.
“Phỉ ngoan, rất nguy hiểm, các cậu ở lại đây chờ tin tức của chúng tớ đi” Hạo khuyên can Phỉ Phỉ.
“Không được, ba chị em bọn tớ vĩnh viễn ở chung một chỗ” Phỉ quệt mồm nói, tôi suy nghĩ một chút, Phỉ cùng Mộng quả thật không nên đi. Thứ nhất, rất
nguy hiểm, thứ hai, nếu như bại lộ thân phận mà nói…, cũng là bại lộ một mình tôi bọn họ có thể âm thầm thao túng. Mộng cùng Phỉ nhìn tôi , hi
vọng có thể cho bọn họ đi. tôi lắc đầu “Hạo nói rất đúng, các cậu đi quá nguy hiểm, hơn nữa, chúng tớ cũng không yên lòng, một bên phải phòng
ngừa người khác ám hại, một bên còn phải chăm lo cho các cậu, như vậy sẽ trở ngại đến hành động của chúng tớ “
“Còn có, Phong cùng đi
với tớ là được rồi, Hạo cùng Vũ ở lại chiếu cố 2 người họ, tớ cảm giác
chuyện này không đơn giản” Bọn họ còn muốn nói điều gì. Nhưng bị tôi cắt đứt, “Cứ như vậy đi, phong, chúng ta đi thôi” ngồi trên xe, gọi điện
thoại, cho thư ký Cao, đi tới phi trường, một loạt phi cơ tư nhân đã chờ sẵn, Tôi cùng Phong ngồi lên phi cơ lên đường đi đến Nhật Bản! Phong
ngồi ở bên cạnh tôi, “Yên tâm đi, bác trai bọn họ sẽ không có chuyện gì” Băng Thần tựa đầu trên vai Phong, mệt mỏi quá a! Phong thuận thế ôm vai tôi, để tôi tựa vào trong ngực của anh, lẳng lặng nghe tiếng đập kiên
cường của tim anh, thanh âm ấy khiến tôi cảm thấy yên tâm, nhắm mắt lại, tôi ngủ lúc nào cũng không hay!
Nhìn cô nằm trong ngực lẳng
lặng ngủ, trong đầu tất cả mọi biểu hiện của cô điều hiện lên: Cô lạnh
lùng, thông minh, kiên cường, dũng cảm, giảo hoạt, lúc cô mỉm cười, lúc
đỏ mặt.
Đột nhiên cảm giác trước ngực ướt át, Phong cúi đầu
nhìn, cô nhíu chặt đôi mày, nước mắt trong suốt tràn mi, anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt, tâm bỗng nhiên đau đớn, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Anh thề anh sẽ khiến những kẻ khiến cô đau lòng phải khổ sở vạn
lần.
Trong trường học.
“Hạo, bọn họ có không có chuyện gì chứ” Phỉ lo lắng lôi kéo tay Hạo hỏi.
“Ân, yên t