
ty không nên gọi tôi là tiểu thư, gọi ta Tổng tài hoặc
quản lý, đi đi “.
“Vâng, Tổng tài” Rời khỏi phòng, nhẹ tay đóng
cửa lại, hô, vị tiểu thư này so với cha còn lạnh lùng hơn! Bất giác lấy
tay chà xác hai cánh tay.
Cái này là hạng mục đầu tư lớn nhất
của công ty trong năm nay, đầu tư ở 5 châu lục, nếu như cuộc trao đổi
này thành công, công ty sẽ có lời to, một bước tiến xa, còn có thể có cơ hội hợp tác lâu dài cùng Nhật Bản, có thể tưởng tượng lợi nhuận rất lớn a, nhưng nếu như thất bại, công ty sẽ gặp phải nguy cơ đóng cửa, bất
quá, đây không phải chuyện của tôi. Công ty của cha cùng công ty của tôi hợp tác, như thế nào cũng sẽ hợp tác tốt!
“Tiểu Tuyền, là tôi” .
“Giám đốc, có chuyện gì không?”
“Gần đây công ty khai phá cái hạng mục mới cho tập đoàn Băng thị làm, công bố với Cạnh Tiêu tạm ngừng” .
“Tại sao, Giám đốc, đó là một hạng mục lớn, cùng với Cạnh Tiêu hợp tác đối
với chúng ta sẽ rất có lợi, hơn nữa chúng ta chẳng bao giờ cùng hợp tác
với Băng thị, căn bản không biết tài chính công ty bọn họ ra sao, như
vậy quá mạo hiểm” .
” Tôi sẽ không làm những chuyện không cảm thấy chắc chắn, hiện tại cho anh ít thời gian đi xem công ty bọn họ ” .
“Nhưng …” .
“Không có nhưng …, cứ như vậy” cắt đứt lời anh còn muốn nói! Vị giám đốc này đang nghĩ gì a, thật không hiểu nổi.
Cúp điện thoại, tôi tiếp tục vùi đầu sửa sang lại tài liệu.
Đăng trong [HĐ'> Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm
Đáng chết, lại kẹt xe, vốn chỉ tốn 10 mấy phút đồng hồ, bây giờ đến nữa
tiếng mới đến, vội vàng dừng xe, mọi người đi tới cửa của tập đoàn Băng
thị.
“Thật xin lỗi, các vị, công ty của chúng tôi đã tan việc” Một nhân viên an ninh ngăn cản mọi người.
“Nga, chúng tôi là tìm đến Băng Tổng ” Ân, bọn họ là đến tìm Băng Thần, nghe nói là Tổng Tài của công ty, là cậu ấy sao? .
“Các người nói Băng Tổng là người nào” .
“Uy, đây không phải là chuyện của anh” Phỉ Phỉ tức giận nói, nếu không phải
Băng Thần điện thoại di động bị ngắt, bọn họ cũng không cần phải ở chỗ
này cùng anh ta nói nhảm.
“Cô” đây là, “Phát sinh chuyện gì nữa” Thư ký Cao mới từ ký túc xá ra ngoài đã nhìn thấy năm thanh niên nam nữ cùng an ninh ở cải vả cái gì đó.
“Thư ký Cao, bọn họ tìm Băng
tổng, nhưng công ty cũng đã tan việc, cho nên” Cô hiểu rõ gật đầu, nhìn
về phía năm người, lễ phép nói “Thật xin lỗi, chúng tôi đã tan việc, xin hỏi các người là? “
“Chúng tôi là bạn của Băng Thần” Mộng.
“Nga, vậy mọi người xin chờ một chút” Cô tiến đến vài bước, gọi điện thoại cho Tổng tài “Uy” .
“Băng quản lý, phía dưới có 3 nam 2 nữ tìm cô”.
“Cho cho họ lên đây đi” .
“Được” Cúp điện thoại, sờ sờ bụng, ngực cũng dính vào lưng rồi, thật đói nga, đám nha đầu này, lâu như vậy mới đến.
Thư ký Cao dẫn mọi người hướng đến thang máy chuyên dụng của chủ tịch, đưa
tay đè xuống mấy chữ 52, thang máy từ từ đi lên, “Leng keng” đến, cô mở
cửa dẫn trước mọi người hướng phòng làm việc của Tổng tài “Cốc cốc “
“Vào đi” Bên trong truyền ra giọng nữ băng lãnh.
“Tổng tài, người đã dẫn tới rồi” Băng Thần cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.
“Ân, để cho bọn họ đi vào, cô tan việc đi”
Thư ký Cao gật đầu mời bọn họ tiến vào sau đó đóng cửa lại, hô, rốt cục có thể tan việc. Ngẩng đầu nhìn hướng các nàng 5 người
“Thần, chúng tớ đến rồi” Phỉ.
“Thật xin lỗi, Thần, chúng tớ đến chậm” Mộng xin lỗi nói.
“Không có chuyện gì, ngồi đợi một lát, tớ sắp xong rồi” Tôi cười nói, vừa cúi
đầu làm báo cáo. Mọi người cười đùa ngồi ở trên ghế sa lon, Mộng cùng
Phỉ Phỉ thì ở trong phòng làm việc đi dạo khắp nơi, Phỉ Phỉ như phát
hiện ra châu lục mới, kêu lên “Oa! Còn có phòng ngủ nga, thật tinh xảo ” .
“Hư, nhỏ giọng một chút, Thần đang làm việc đấy?” Hạo buồn cười nhắc nhở Phỉ Phỉ.
Phong ngồi ở trên ghế sa lon nhìn người đang cắm đầu làm việc, cảm giác được
có ánh mắt đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu, cùng Phong bốn mắt nhìn nhau.
Thấy trong mắt của anh ôn nhu, bất giác tôi đối với anh gật đầu mỉm
cười, như nhớ ra tôi vội cúi đầu làm việc. Kỳ quái, tôi tại sao muốn
cười với anh, chẳng lẽ, tôi thừa nhận anh là bạn của mình! Tôi thật
giống như không thế nào bài xích anh nga, mặc kệ nó, nhiều bạn cũng
không tồi a, ít nhất đối với “Hồn tế” phát triển mới có lợi.
Cô
mới vừa rồi mỉm cười với anh, anh không có bị hoa mắt chứ! Chẳng lẽ cô
đã tiếp nhận anh, không bài xích anh sao! Phong khóe miệng không tự chủ
cong lên. Bốn người xem xét xong phòng ngủ khi đi ra ngoài thì nhìn thấy một cảnh tượng: Phong ngây ngốc ngồi ở trên ghế sa lon cười khúc khích
nhìn Băng Thần đang vùi đầu làm việc. Mọi người đi tới nhìn xem 2 người
họ, kỳ quái, Phong làm sao vậy, như biến thành kẻ ngốc, Vũ đưa tay đẩy
đẩy Phong, lại không có phản ứng. Tôi cảm giác được mọi người có cái gì
không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, ngất, Phong đa