ông hề dưới tôi, thậm chí vượt qua
tôi, là địch hay là bạn!
Đi tới bên cạnh! Tín hiệu là từ nơi này phát ra! Đi xem một chút sao! Nhún người nhảy lên! Phát ra một
chút ánh sáng, thấy cách đó không xa có một người ngồi co ro! Nhìn thân
hình hình như là cô ấy? Nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện! Không biết
là địch hay bạn! Cầm ám khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng! Cảnh giác nhìn anh ta! Chống vách núi từ từ đứng lên! Nhìn anh ta “Anh là ai “
Nghe thanh âm hình như là vậy! Từng bước từng bước đi tới! “Đứng lại! Là
địch hay bạn” tiếp tục đi về phía trước, được! Đừng trách tôi không
khách khí, phóng ám khí! Người nọ dễ dàng tránh được! Cao thủ! Lại đến!
Vẫn như thế! Cầm roi trên tay! “Ba ” ” bành bạch ” liên tục phát vài
roi! Cũng bị anh ta tránh thoát, dừng công kích, nhìn anh ta! Người nọ
dừng né nhìn tôi phủi bùn đất trên người
“Tiểu Thần, em lại nghênh đón anh như vậy a “ A! Nghe thấy thanh âm rất quen thuộc! Đại sư huynh.
“Đại sư huynh, anh là đại sư huynh” nhảy lò cò đến trước mặt đại sư huynh!
Thật sự là anh ấy nga! Thật là cao hứng! Đột nhiên nhào tới trong ngực
anh “A! Thật sự là anh, thật là vui mừng nha”
“Đại sư huynh nhìn thấy anh em thật là thật cao hứng a “
“Được rồi, lớn như vậy rồi còn làm nũng, làm sao em lại bị vây ở chỗ này “
nắm cánh tay lạnh như băng của tôi! Vội vàng đem áo khoác của mình cỡi
ra khoác lên người tôi! Thật là ấm áp a!
“Em không cẩn thận té từ trên xuống, trặc chân không trở về được! Cho nên bị vây ở chỗ này nữa “
“Thiệt là, từ lúc nào lại trở nên lơ mơ như vậy! Trên núi lạnh, chúng ta đi thôi!”
“Đợi một chút! Sư huynh! Bạn em có thể đang chạy đến đây! Đợi bọn họ đi” lỡ bọn họ tới không thấy tôi, sẽ lo lắng !
“Nghe! Bên kia hình như có tiếng đánh nhau” Vũ lẳng lặng nghe thanh âm “Nhanh lên một chút” tốc độ mọi người nhanh hơn!
“Hình như là ở bên này, tìm xem sao!” Phong
“Thần! Cậu ở đâu “ là tiếng của Phong a!
“Phong! Tớ ở đây, nơi này a” hình như ở phía trước “Đi thôi! Ở phía
trước” dần dần thấy phía xa xa có mấy người chạy đến chỗ tôi!
“Phong, nơi này a, o (∩_∩ )o. . . Ha hả” Phong chạy đến trước mặt tôi nhìn xem
tôi có bị gì “Không sao chứ! Nguyệt nói cậu không cẩn thận té từ trên
kia xuống, lo lắng chết tớ ” ” Cô ta nói với cậu như vậy sao? Nói tớ
không cẩn thận té xuống ” xem ra cô ta cũng không nói thật a
“Đúng a! Chẳng lẽ không đúng sao?” Phỉ nghi hoặc nhìn tôi hỏi
“Được đi, lạnh quá a, chúng ta trở về đi thôi!”
“Anh ta là ai vậy” mọi người mới phát hiện sư huynh cách đó không xa
“A, quên giới thiệu, đây là đại sư huynh của tớ! Anh ấy là cao thủ siêu cấp lợi hại nha”
Mọi người vừa đi vừa nói! Bởi vì vết thương ở chân, nên tùy sư huynh cõng
xuống núi, vốn là Phong không muốn! Nhưng là! Sư huynh nói đi chậm như
vậy không biết đi đến khi nào mới xuống đến núi! Anh đi nhanh! Cõng tôi
hay không cũng vẫn nhanh! Không lay chuyển được! Không thể làm gì khác
hơn là để cho anh cõng xuống núi! Sự thật chứng minh quả thật là như
thế! Sư huynh cõng tôi đi rất nhanh, thậm chí những người khác đều đuổi
không kịp! Lúc chúng tôi đến chân núi! Những người khác mới đến dưới
sườn núi một chút!
“Tiểu Thần, em có biết em hiện tại
rất nguy hiểm!” Dừng lại ở chân núi! Sư huynh buông tôi xuống, nghiêm
túc nhìn tôi, nguy hiểm! Nghi hoặc nhìn anh
“Thân là một sát thủ kiêng kỵ nhất chính là động tình, chẳng lẽ em đã quên sao?” Đúng a! Tôi là sát thủ, không thể động tình!
“Nhưng là! Sư huynh, anh biết không? Tình là thứ mà em không thể thao túng, em không có biện pháp” tôi hiện tại đã lún thật sâu! Muốn dứt ra cũng
không được rồi
“Tiểu Thần, anh biết! Lần này anh tới
Trung Quốc có hai mục đích, một là hoàn thành nhiệm vụ thầy giao cho,
hai là dẫn em trở về Anh quốc “
“Dẫn em trở về Anh quốc, có chuyện gì không?” Kỳ quái! Chẳng lẽ thầy xảy ra chuyện gì, hay là?
“Không có, đây là lệnh của thầy có thể là lão nhân gia nhớ em!” Sư huynh nhìn phong cảnh phía xa xa, không nói thêm gì nữa!
Sư huynh là con lai Trung- Anh, cũng là đệ nhất sát thủ của thế giới!
Anh tên là William Kiệt Khắc! Là đồng môn của tôi! Đồng thời cũng là
tổng tài tập đoàn JK công ty đa quốc gia! Một đầu tóc dài màu vàng kim
xõa trên vai biểu hiện ra vẻ kiêu ngạo bất tuân của anh! Anh có ánh mắt
đặc biệt thâm thúy của người Anh quốc! Nhìn như đa tình kì thực là vô
tình! Mũi cao môi mỏng! Khóe miệng vĩnh viễn treo nụ cười tà mị! Làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm nhưng vẫn bất giác đến gần! Anh tuấn mỹ
không kém Phong chút nào!
“Vậy nhiệm vụ lần này của sư huynh là?” Chuyển tầm mắt nhìn tôi, khóe miệng vẫn là tà tà mỉm cười
“Em đã quên ư? Không nên hỏi thì đừng hỏi, Tiểu Thần, em thật thay đổi quá nhiều” phải không? Tôi thật đã thay đổi sao?
“Vậy chuyện này là tốt hay xấu?” Lẩm bẩm
“Em cảm thấy thế nào?”
“Sư huynh, anh có yêu ai chưa? Muốn dùng