Old school Swatch Watches
Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 8.5.00/10/476 lượt.

y việc gì cậu nói đi.

- Anh có thể nhận em vào làm ở đây được không?

- Hả? Cậu nói gì? Cậu mà cũng đi xin làm thêm à?

- Vâng! Có chuyện gì à?

- Không! Chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Trông cậu như một công tử thế kia mà lại đi làm mấy chuyện này. Có phải vì Như không đó?

- Phải. Vậy anh có đồng ý không?- Duy tỏ ra thật thà.

- Ờ…Hiện tại quán cũng đang thiếu người, đồ trong kia cậu có thể vào thay rồi ra làm luôn.

- Dạ. Cảm ơn anh!

- Hazz…sức mạnh tình yêu ghê gớm thật.

Gã quản lý thở dài phán một câu rồi chắp tau sau mông bỏ đi.

- Chào em… Như!- Duy bước lại chỗ Như.

- Anh gọi tôi à?- Như nghiêng đầu lại hỏi.

- Không gọi em thì gọi ai nữa.- Duy méo miệng.

- Anh là…- Như vừa thấy quen vừa lạ lạ cái tên mà vừa gọi mình.

- Em không nhận ra anh sao?

- Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải?

- Anh là Duy, Đặng Nhật Duy. Em nhớ chưa? Người mà tặng hoa em hôm trước đó.

- Hả? Là anh sao? Mà sao anh trông khác hôm trước quá vậy?

- Hì! Mà hôm trước anh tặng hoa em có thích không?- Duy cười trừ rồi hỏi.

- Không!

Định nói "thích" nhưng chẳng biết điều gì lại điều khiển miệng cô phát ra chữ "không"

- Sao vậy? Hoa xấu à? Hay tại Như không thích hoa?

- Tui không biết! Nói chung là tui không thích vậy thôi!- Cô lảng tránh.

- Mà anh vào đây làm gì vậy?

- Làm việc.

- Việc gì?

- Thì Như làm việc gì, mình làm việc đó. Có gì mình không biết thì hỏi Như hen?

- Tôi không có giỡn anh nhen. Anh là khách thì ra ngoài kia đi, vào đây làm gì? Tránh ra để tui còn làm việc nữa.

- Đã nói là tôi vào để làm việc mà. Như không tin à?

- Không!

- Nè! Cậu còn không mau thay đồ làm việc mà còn đứng đó làm gì hả?- Gã quản lý chen ngang.

- Vâng! Vâng! Em đi ngay đây.- Duy quay sang nói to với gã.

Rồi quay lại hỏi Như:

- Sao, tin chưa.

- Tin. Thôi tôi đi làm việc đây không nói với anh nữa.

- Nè Như! Mình còn chuyện muốn nói nữa mà…

- Anh đứng đó nói một mình đi. Tôi không rảnh mà ngồi nghe anh nói xàm.- Như không quay đầu lại trả lời.

Tại nhà kho bỏ hoang ABC.

Vì Thy dùng lượng thuốc mê quá nhiều nên Phương hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa tỉnh. Thấy thế ả ra lệnh:

- Tạt nước cho nó tỉnh.

Bị sô nước xối thẳng vào mặt, Phương tỉnh dậy ho sặc sụa. Nước thấm vào tóc từ từ nhỏ giọt trên khuôn mặt thanh tú của Phương. Nhớ lại sự việc cô biết mình đã bị bắt cóc.

- Mày tỉnh rồi à?

Phương liếc xéo ả rồi nhếnh môi không nói gì.

- Mày câm à, con chó kia?

Phương vẫn im lặng.

Tay cô đang đau nhứt. Vết thương từ vụ té xe mấy ngày trước chưa lành được bao nhiêu thì giờ lại bị trói chặt vào ghế. Người Phương khẽ run từng đợt, vết thương cũ đang hành hạ cô.

- Đáng khen cho mày! Tao biết mày chắc chắn sẽ chịu ra một mình mà. Mày cũng gan đấy dám nhân lời thách đấu mà ra. Thực ra ban đầu, tao định ăn thua với mày ngay tại sân sau của trường luôn nhưng tai mắt mày trong trường đâu có ít nên thôi thì tiền trảm hậu tấu vậy. Sao! Giờ thì không có ai có thể cản trở nữa, mày dám đấu với tao không? Nếu mày không dám đấu hoặc chịu thua thì tao sẽ trở thành chị hai của trường và mày không được bén mảng đến gần Nam. Còn nếu mày thắng thì tao sẽ thả mày ra và kể từ nay tao sẽ không đụng chạm gì tới mày nữa.

Môi Phương vẫn không buồn động đậy.

- Mà tay mày như thế chắc tao chỉ cần dùng một phần sức cũng đủ hạ mày đo ván.- Ả khích Phương.

Máu nóng càng ngày càng dồn lên não, Phương càng ngày càng không giữ được bĩnh tĩnh, cuối cùng Phương cũng nhận lời ả:

- Mày nói nhớ giữ lời.

Thế là Phương được mở dây trói ra và cuộc chiến bắt đầu.

Lộp…bộp…lộp…bộp…

Ánh đèn đường vừa bật thì cơn mưa cũng chầm chậm kéo tới mang theo hơi mát lạnh phả vào da thịt người đi đường. Từng hạt lạnh lẽo, nặng nề rơi xuống đập vào mặt đường vỡ tan.

- Sao rồi.

- Vẫn chưa tìm thấy tung tích chị Phương ạ.

- Thôi các em về nghỉ đi! Việc tìm tung tích Phương cứ để anh.- Thấy khuôn mặt phờ phạt trông tội nghiệp của đám đàn em hắn lên tiếng.

Nhưng thật ra hắn cũng có hơn gì, hôm nay hắn chưa ăn gì cả, cả người rất mệt nhưng vẫn cố. Hắn rất lo cho Phương, hắn không cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ một lát.

- Hai cậu cũng mệt rồi về nhà trước đi.- Hắn quay sang bảo Băng và Nam.

- Còn cậu đi đâu?- Cả hai đồng thanh.

- Tìm Phương.

- Cậu nghĩ gì mà nói vậy hả? Cậu nghĩ mình cậu lo lắng cho Phương sao? Lòng mình giờ cũng như lửa đốt đây này, chưa tìm thấy Phương mình quyết không về.- Băng lớn tiếng.

- Bọn em cũng không về, chừng nào chưa tìm được chị Phương thì bọn em quyết không về.- Đám dàn em Phương cũng lên tiến