XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

g.

- Nếu mọi người đã nói vậy thì giờ tất cả sẽ tiếp tục đi tìm Phương nhưng trước hết mọi người nên ăn chút gì đi, tôi thấy mọi người sặp kiệt sức rồi đó. Nói không chừng chưa tìm được Phương thì mọi người lại phải nằm viện đó.

- Đúng đó! Mọi người ăn chút gì đi, rồi nhanh chóng tìm tiếp.

- Ting! Ting! Ting!

Hắn mở điện thoại xem tin nhắn, nào ngờ đập vào mắt hắn là dòng chữ "Nhà kho XXX, đường YYY, tới mau Phương đang gặp nguy hiểm".

Vội vàng hắn đưa cho mọi người cùng xem tin nhắn mà một người bi ẩn vừa gởi tới. Aii ai cũng mừng rỡ nhưng không ít người tỏ ra nghi ngờ, sợ rằng đó là cái bẫy của Thy giăng ra.

- Không còn nhiều thời gian nữa, nếu ai nghi ngờ này nọ thì đừng đi. Phương chắc rằng đang gặp nguy hiểm, phải nhanh lên không được chậm trễ, ai muốn đi thì theo tôi.- Hắn nói nhanh.

Tất cả đều gật đầu cùng lúc. Thế là cả nhóm vội vã lên xe chạy thẳng tới địa chỉ mà hắn vừa nhận.

Lúc này, Phương không còn chút sức lực nào để chống trả những đòn đánh ác liệt của Thy. Ban đầu Phương đánh ngang ngửa mặc dù tay phải đau nhứt, nhưng trước những đòn hiểm nhằm vào cánh tay phải của Thy thì Phương dần bị thất thế rồi dần dần cô bị ả lấn áp và cuối cùng Phương là người chịu đòn. Nếu Phương không bị gãy tay thì cho dù ả Thy có ba dầu sáu tay cũng không đánh lại Phương. Bụng gào réo từng đợt, mặt mày tối sầm, sức lực cạn kiệt Phương một lần nữa gục xuống nền.

- Giờ thì mày chịu thua chưa?

- K…h…ô…n…g… bao giờ.

- Thế thì tao sẽ cho mày từ từ nếm trải cảm giác thế nào là sống dở chết dở.

Nói xong ả lại tiếp tục tấn công Phương.

Sau một hồi chân co chân duỗi, tay co tay duỗi ả lại hỏi:

- Sao, con chó kia mày chịu thua chưa?

Người toàn thân ê ẩm, đau nhứt, giờ Phương không mở miệng nổi nữa, cô chỉ cố gắng lắc đầu nhè nhẹ.

- Được rồi mày muốn chết phải không?

Nói xong ả đinh tấn công Phương lần nữa nhưng vừa lúc đó.

Rầm!

Cánh cửa bị đạp tung, hắn chạy trước theo sau là Băng, Nam và tụi đàn em của Phương. Thy thấy vậy ra lệnh cho đàn em xử tất cả bọn "quấy rối bữa ăn ngon" của ả. Thấy Phương như vậy không chỉ hắn, Băng, Nam mà tất cả bọn đàn em Phương đều dâng lên ngọn lửa thù hận hừng hực cháy, thế là cuộc chiến thực sự giữa hai bên nổ ra.

Vì cuộc chiến xảy ra bất ngờ nên bên ả Thy chẳng chuẩn bị vũ khí gì, còn tụi đàn em Phương cũng tay không mà chiến. May là số lượng bọn đàn em ả Thy tại nơi đây không quá đông nên bên hắn cũng không mất quá nhiều thời gian hạ gục bọn chúng. Phương đang được tụi đàn em mình kéo ra một bên chăm sóc, Thy cũng không phải tay vừa, ả cũng khá giỏi võ nên Băng cũng khá khó khăn khi đối đầu với ả. Băng liên tục tấn công nhưng ả thủ kĩ và còn nhả đòn lại khá tốt. Hắn và Nam thì đang chiến với hai thằng to xác hình xăm đầy mình, hình như bọn này là những gã du côn đầu đường xó chợ nên cuộc chiến rất ác liệt.

Mất một lúc lâu, hắn và Nam mới hạ được hai gã này, quay sang Băng thì cô cũng vừa cho ả Thy đo ván. Chợt thấy tia sáng trắng lóe lên đang tiến thẳng về lưng Băng, chẳng kịp suy nghĩ hắn vội dùng hết sức bình sinh còn lại rướng người tới đẩy mạnh Băng ra. Điều đó đồng nghĩa với việc người hắn đổ về chỗ Băng lúc nãy và kết quả là những vệt máu dài từ vai hắn chảy dọc xuống.

Hắn cắn răng rút con dao ra, ả Thy lúc này định bỏ chạy nhưng đã bị đàn em của Phương chặn lại.

Bị cú đẩy của hắn làm bất ngờ, Băng quay nhanh người lại thì đã thấy dòng máu tươi từ vai hắn túa ra xối xả.

Bọn đàn em Phương bấy giờ thấy tình trạng hắn và Phương như vậy mặc kệ bảy ba hai mốt nhào vô tẩn ả Thy không thương tiếc. Mỗi cơn giận, mỗi sự căm thù đều được gởi trọn vào những cú đá, cú đấm mà đích đến là mặt, bụng ả Thy.

- Mọi…người…! Dừng tay!- Phương giờ đang rất mệt vẫn cố bảo đàn em.

- Ả làm chị và anh Phong như thế mà chị còn định tha cho ả sao?

- Chuyện của chị. Chị biết tự giải quyết như thế nào, cứ thả ả đi đi.- Phương cố nghiêm nét mặt ra lệnh cho đàn em.

- Nhưng…nhưng…Dạ vâng!- Mấy tên đàn em Phương còn rất tức nhưng khi nhìn ánh mắt Phương thì phải gật đầu tuân lệnh.

- Còn không mau đưa họ đến bệnh viện?- Thấy hắn, Phương bị thương khá nặng Băng bảo lũ đàn em.

---

Sáng hôm sau.

- Phương! Cậu thấy khỏe hơn chút nào chưa?- Băng vừa đẩy cửa vào đã thấy Phương tỉnh dậy.

- Mình khỏe nhiều rồi, chỉ còn đau nhứt vài chỗ thôi, không sao đâu. Chiều nay có thể xuất viện được rồi.- Phương cười cười.

- Cái gì mà chiều xuất viện. Cậu phải nằm ở đây cho tới khi nào mình nói được rồi thì cậu mới được xuất viện nghe chưa?

- Nhưng trong này buồn lắm, ngứa ngáy tay chân chịu không được.

- Buồn cũng phải chịu. Không nói nhiều nữa…Mà Phong chưa tỉnh à?

- Cậu ấy ngủ say như chết ý. Hồi tối còn ngáy ầm ầm nữa chớ.- Vừa nói Phương vừa bụm miệng cười cười.
<