XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 7.5.00/10/593 lượt.

ấy tay quơ quơ trước chóp mũi, y nhay nhay cái
mũi mình chịu không nổi mùi hương nồng nặc của bọn nữa nhân này, chết
mất thôi

-"Hai người sao thế" Nhỏ lo lắng hỏi

-"KHông có gì"
Cô cùng y đồng thanh tiêu sái từ tốn đến chỗ ngồi của hai người tùy ý mà ngồi xuống. Bọn nữ nhân trợn mắt nãy giờ bọn họ đến ngồi cũng không
được đứng đến mỏi chân, bọn họ mục đích đến đây là để xem xét tình hình
của nhỏ, chứ chẳng có ý vui mừng chúc tụng gì, chán ghét và ghen tị với
nhỏ thì đúng hơn, từ lúc nhỏ ở bên hoàng thượng của bọn họ thì người
chẳng ngó ngàng đến mấy ả nữa, không còn thị tẩm như mấy lần trước tuy
rát ít nhưng cũng có, bây giờ người được chàng sủng ái nhất là nhỏ, các ả chưa từng thấy chàng lộ ra vẻ mặt ôn nhu như thế đối với nữ nhân nào
cũng như sự chăm sóc yêu thương từng chút một kia

-"Anh hai tỉnh chưa?" Nhỏ gãi đầu, giọng lí nhí nói

-"Anh ấy hả..tất nhiên là vẫn nằm bất động trên gường kia kìa" Cô lắc đầu

-"Có lẽ chuyện này đã làm anh ấy bị sốc rất nặng"

-"CHớ còn gì nữa, em gái độc nhất vô nhị lúc nào cũng có người theo sát 24/24 mà, đến một thằng con trai cũng chẳng tiến được nửa bươc gần nhỏ
nữa là...bây giờ bị cướp đi một cách không phòng ngừa lại sắp trở thành
mommy thì tất nhiên bị như thế là phải rồi" Cô chép miệng nói

-"Jenny, ngày cưới của cậu..." Nhỏ cười hì hì nói

-"Dẹp cái mặt đó đi, hai ngươi tại sao cứ hết người này đến người khác mà hỏi như thế vậy" Cô bực mình nói

-"Các ngươi nếu như không có việc gì nữa lui ra đi" Chàng lạnh lùng
hướng mắt chúng hậu phi nói, bọn họ có chút không cam lòng nhưng mệnh
lệnh của chàng ai dám không tuân bèn mang một cục tức giận lui ra

ẦM, cửa lần thứ hai bị bật mạnh, một bóng người vô cùng quen thuộc

-"Anh hai" Nhỏ ngớ người nói

-"Tỉnh rồi kì"

-"Ừ..,cứ tưởng hai ba ngày nữa mới tỉnh mộng chứ" Y cầm lấy miếng bánh trên bàn bỏ vào mồm

-"Tuyết Lan...em..hai...anh em mình trở về nhà mau" Anh mau chóng bước đến gần nhỏ

-"Ủa máy sửa xong chưa?" Y giật nảy mình nói

-"Tao sửa xong từ hồi nào rồi" Anh nhếch mép cười, y đứng dậy tiêu sái ra ngoài

-"Ê đi đâu dậy" Cô nói vọng ra

-"Dọn đồ chuẩn bị đi về" Y nhún vai nói

-"Ông rảnh quá, bước vô đây coi" Cô quắc quắc y vào, y chán nản quay trở lại

-"Anh hai em....em không muốn về đâu" Nhỏ mếu máo nói

-"Trẫm không cho phép tại sao ba lần bốn lượt bắt buộc Lan Nhi trở về
với ngươi, nàng đang mang trong mình giọt máu của trẫm, trẫm không cho
phép" Chàng phẫn nộ nói

-"Anh chưa nói hết, anh là đưa em về để
chăm sóc cho đến khi em sinh ra đứa....ch...cháu của anh, sau đó đưa em
về đây" Anh khó khăn nói ra

-"Em ở đây cũng được mà" Nhỏ ngây thơ nói, anh thở dài

-"Không được, ở đây rất nguy hiểm, em quên rằng việc em mang thai sẽ
làm cho các vị cung phi khác ghen tị nên *** hại em, và có khả năng sẽ
làm em bị sẩy thai biết không hả"

-"Đúng rồi đó Tuyết Lan, cậu nghe lời anh cậu đi," Cô nói

-"Không được, trẫm cũng có thể bảo vệ nàng" Chàng nheo mày phẫn uất nói, đồng thời cũng vươn tay ôm nhỏ vào lòng

-"Ngươi đừng có nghĩ cho mình nữa, hãy nghĩ cho TUyêt Lan một chút đi"
Tiến Vinh khoát tay điềm tĩnh nói, chàng lắc đầu gương mặt lạnh lùng

-"Làm sao trẫm có thể tin ngươi,"

-"Ngươi đang đối chấp với ta sao.....ừm để xem..được thôi ngươi theo ta về gặp gia đình của Tuyết LAN" Anh nghênh ngang nói

-"Cái gì?" Cô cùng y hét lên

-"Anh hai , bố sẽ tức giận lắm đó" Nhỏ sợ hãi nói

-"THì trước sau gì chuyện cũng lộ thôi"

-"Được, trẫm đồng ý với ngươi" Chàng nghiêm túc nói

-"Tốt, ngày mốt lên đường, jenny em cũng chuẩn bị đi"

-"Vâng"

Tình tinh tính tang, tiếng đàn hòa âm với tiếng sáo, nhịp nhàng mà khoan thai, nhu nhược mà động lòng, tựa như cái cánh hoa rơi nhẹ chơi vơi
trong làn gió rồi cũng như thế yếu ớt mà đáp xuống đất, đàn bướm yểu
điệu đủ sắc phấp phới nhảy múa uyển chuyển, ngón chân cùng tà áo mị hoặc xoay tròn, bàn tay búp măng đung đưa trong không khí, ánh mắt tràn đầy
quyến rũ cùng mê hoặc, cố ý như để những ai đó chú ý tới mình, chàng ngự trên cao khẽ cười với nhỏ, gương mặt phúng phính của nhỏ đỏ ửng hơi áp
vào vòm ngực của chàng, mãnh khãnh như chiếc lá non trong cơn gió mạnh,
yếu ớt đến nỗi có thể bị quật ngã bất cứ khi nào, chính điện một màu
hồng bao phủ, lồng đèn, khăn trải bàn, bình hoa màu trắng tiết họa nhẹ
nhàng cũng được lấp vào bằng một sắc hồng phấn, cô nhăn mặt nhìn xung
quanh mà người không ngừng rợn lên, tuy là chuẩn bị có công phu, muốn
nhỏ vừa lòng nhưng mà đâu cần phải tất cả mọi thứ đều hồng như thế, kì
quá à, chẳng phải nam nhân ở đây nếu mà nhìn vào sẽ tưởng là gì đây, vũ
điệu kết thúc, Hiền phi bước lên giữa chính điện, bàn tay trắng nõn khéo léo cầm cốc rượu giáp vàng trong tay nâng lên trước mặt cười duyên nói

-"Hiền Phi xin chúc mừng Lan quý ph