Old school Swatch Watches
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212134

Bình chọn: 7.00/10/1213 lượt.

toét miệng:

- Vậy… nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Nói cho anh biết, em không biết bơi đâu đấy.

Đây là câu hỏi trắc nghiệm tâm lý từ xưa tới nay của các bà vợ với các ông chồng.

Không ngờ Khang Kiếm bỗng đứng phắt dậy, sầm mặt xuống, mỉa mai nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, toàn thân như được bọc trong một lớp màng bảo vệ.

Câu này không khó, cứu ai trước cũng được, tốt xấu gì cũng trả lời đi chứ! Bạch Nhạn chớp mắt thắc mắc.

- Không biết bơi, cuối tuần này đi đảo Giang Tâm, anh dạy em.

Khang Kiếm ném lại một câu, quay người đi lên lầu. Cửa phòng làm việc đóng sập lại, mạnh tới mức Bạch Nhạn ở dưới nhà rùng cả mình.

Dạy cô bơi, ý là nếu rơi xuống nước, cô phải tự bảo trọng, tự lực cánh sinh, anh sẽ cứu mẹ anh? Bạch Nhạn cười ranh mãnh, đã nói rồi, đây là chuyện thường tình, trong lòng ai, mẹ vẫn là quan trọng nhất.

À, cô thì không.

Nếu bà Bạch Mộ Mai rơi xuống nước, nếu cô biết bơi, cô sẽ chỉ cố gắng bơi vào bờ, không lo lắng chút nào cho bà, bởi vì sẽ có một lũ đàn ông tranh nhau nhảy xuống cứu bà ấy.

Vị trí của cô trong lòng bà Bạch Mộ Mai, tuyệt đối chẳng nặng hơn bao nhiêu so với một cái áo khoác thời trang đắt tiền.

Lúc nhỏ, bà Bạch Mộ Mai đưa cô về nhà bà ngoại ở quê ăn Tết. Nhà bà ngoại vẫn còn đun bếp củi kiểu cũ, Bạch Mộ Mai ngồi trước bếp, bà ngoại đang hấp bánh bao trên bếp, còn cô chơi ngoài sân thóc.

- Nếu không quá tháng, phá thai ảnh hưởng đến tính mạng, con sẽ chẳng sinh nó ra. Lại còn là một con nhóc nữa, cho cũng chẳng ai thèm. Đúng là nặng nợ, không biết bao giờ mới vứt đi được.

Ánh lửa trên bếp lò hắt lên khuôn mặt kiều diễm của bà Bạch Mộ Mai, lúc trắng lúc đỏ, tựa hoa đào tháng Ba.

Bà ngoại nói gì, cô không nghe thấy. Cô nhìn đồng ruộng mênh mông phía xa xa, cười khanh khách một mình.

Một giọt nước không an phận lăn xuống gò má, Bạch Nhạn gạt đi, đứng dậy. Đừng nghĩ lung tung, đi tắm rồi đi ngủ thôi, ngày mai là một ngày hoàn toàn mới.

Cuối tuần trời rất đẹp, đất nước và nhân dân đều rất ổn, trên báo chí và trên mạng đều không xuất hiện hai chữ “thiên tai” hay “chiến tranh”, thiên hạ thái bình, tâm trạng của Bạch Nhạn cũng rất tốt. Sáng sớm tỉnh dậy sắp xếp hành lý, lần này đi đảo Giang Tâm không giống lần trước. Lần trước là mùa đông, có thể cố ở một đêm, nhưng giờ đã vào hè, Khang Kiếm nói sẽ ở đó hai đêm, những thứ cần mang theo không thể thiếu.

Bạch Nhạn kiểm lại từng thứ một: Quần áo để thay, đồ vệ sinh cá nhân, áo ngủ, dép lê… sau đó bắt đầu đóng gói. Dưới đáy túi đã nhét trước một bộ áo tắm hai mảnh: Mảnh trên màu vàng da báo buộc dây, mảnh dưới là quần áo màu xanh da trời bên ngoài có váy cùng màu.

Bộ đồ tắm này mua ở cửa hàng đồ thể thao với Liễu Tinh trong buổi tan tầm hôm qua. Lúc Liễu Tinh nhìn thấy cô đi về phía quầy áo tắm, mắt trợn to như quả trứng gà:

- Nhạn, mình không dám cười to, cậu chắc chắn là muốn mua thứ này sao?

Bạch Nhạn không thèm để ý đến cô nàng, chọn vài bộ áo tắm ra đứng trước gương ướm thử từng bộ một.

- Nhạn, hồi trước bọn mình đến hồ bơi hay sân trượt băng, cậu toàn quyết chí làm con rùa rụt đầu. Cậu từng này tuổi rồi mới bắt đầu học bơi, đúng là dũng cảm đáng khâm phục, cho mình biết động lực ở đâu ra?

Bạch Nhạn nguýt cô nàng, chỉ cười không nói.

- Hay là cậu đã linh cảm được mối nguy hiểm gì, nghĩ cách khóa chặt ông sếp nhà cậu, có tình địch à? - Liễu Tinh trước giờ luôn nhạy cảm với chuyện tình cảm, vừa nói ra miệng đã cảm thấy rất có khả năng. -Trời ạ, trừ thầy Lý nhà mình ra, đàn ông chẳng có tên nào tốt đẹp.

Bạch Nhạn đang trả tiền liền thong thả quay đầu lại:

- Vậy phụ nữ thì tốt đẹp hết hay sao?

- Chí ít là có mình với cậu!

Bạch Nhạn khẽ cười:

- Đàn ông vụng trộm, chẳng phải vụng trộm với phụ nữ sao? Đàn ông ở ngoài nuôi vợ bé, chẳng lẽ vợ bé là đàn ông? Người thứ ba hay nhân tình này nọ, có ai mà không phải là phụ nữ? Trai gái yêu đương đều là đôi bên tình nguyện. Nếu phụ nữ trong sạch, tránh đi một bước, đàng hoàng nghiêm chỉnh, đàn ông muốn hư cũng chẳng được. Vì thế đừng có đụng chuyện gì cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu đàn ông, một bàn tay vỗ chẳng thể kêu đâu.

- Nhạn, cậu đừng nói mấy chuyện này với tớ. Rốt cuộc sếp nhà cậu có vấn đề không?

- Cậu thấy sao? - Bạch Nhạn kéo Liễu Tinh ra khỏi cửa hàng.

Liễu Tinh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không giống. Hai người đi một lúc thì thấy khát nước, bèn mua hai ly trà lạnh ở bên đường, vừa đưa lên miệng, Liễu Tinh bỗng huých khuỷu tay vào

Bạch Nhạn:

- Ê, nhìn bên kia kìa!

- Bên nào? - Bạch Nhạn nhìn theo ánh mắt cô.

- Cô nàng lông công trong tiệm cắt tóc Ba ngàn sợi lần trước kìa.

Liễu Tinh hất cằm về phía đôi nam nữ đang đứng trước một cửa hàng đồ trang điểm. Người con gái tóc tai lòe loẹt, gầy như que củi; người đàn ông đầu hói, bụng phưỡn ra nh