
mát vô bờ.
- Xin lỗi! Tôi không biết!
Nó bối rối vì nhắc lại chuyện không vui này.
- Không có gì, cô lấy thuốc lại đây.
Hắn lại lạnh lùng như thường, nó đưa thuốc cho hắn, uống xong hắn nằm xuống quay mặt vào trong mắt nhắm hờ.
- Tôi muốn ngủ, cô có thể ra ngoài.
Nó cũng không nói gì khép cửa lại về nhà thay đồ. Vừa về đến cửa nhà đã thấy Vy và Nam đứng đó, thấy nó Vy chạy ùa lại.
- Nè, mày sao vậy? Hôm nay đến lớp không thấy mày làm tao lo quá!
Nó vừa mở cửa vừa nói.
- tao không sao.
Cả ba vào nhà, nó mệt mỏi ngồi xuống sofa, cả người ê ẩm vì mấy cú đánh hôm qua.
- Còn nói không sao, nhìn mày ỉu xìu như cọng bún thiu kìa.
Nó từ tốn kể lại cho Vy và Nam nghe, cả hai hốt hoảng hỏi.
- Vậy Huy không sao chứ?
- Ổn rồi, hai ngày nữa có thể xuất viện.
Nghe vậy hai người bọn họ mới thở phào, chợt Vy lên tiếng.
- Chẳng phải hôm qua mày đi chơi cùng Quân sao lại bị bọn côn đồ đánh, à mà Huy đang ở nước ngoài mà.
Đi chơi với Quân.... bốn từ này ở lại trong đầu nó... thôi chết rồi hôm
qua nó có hẹn với Quân nhưng gặp phải chuyện rắc rối nên quên mất, chắc
Quân giận lắm.... trời ơi sao nó lại quên bén mất chuyện này chứ! Không
biết hôm qua Quân có chờ không? Có giận hay không nữa?
- Đưa điện thoại ch tao mượn.
Vy không hiểu gì nhưng cũng đưa điện thoại cho nó.
Nó bấm số nhanh chóng gọi điện cho Quân.
- " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Và cứ thế 5 cuộc... 10 cuộc.... đều không liên lạc được.
...............................................
Lúc nó trở lại viện đã là xế chiều, vừa mở cửa đã đụng phải ai đó đi từ trong ra, cả hai ôm đầu rên rỉ, miệng chửi.
- Bộ bị mù hả?
Ngước lên lại một phen ngạc nhiên.
- Thì ra là mày.
Cả hai đồng thanh, nó xách bọc trái cây để lên bàn mới liếc nhìn Linh -kẻ đâm xầm vào nó.
- Hai người sao biết mà đến?
- Tớ mới gọi cho Huy.
Tuấn trả lời.
- Vậy đến lâu chưa?
- Cũng mới tới thôi! -Linh trả lời.
Nó gật đầu, ngồi xuống.
- Mày không sao là tốt rồi! Yên tâm để tao báo chuyện này với cha tao, bắt hết bọn chúng vào ăn cơm tù.
Hắn không nói gì, Tuấn lại tiếp tục.
- Báo hai người 1 tin vui tớ với Linh chính thức hẹn hò rồi nhé!
Nó nghe cũng không ngạc nhiên lắm, thường ngày hai người đó cứ dính lấy nhau, quen nhau chỉ là sớm hay muộn thôi, nó lên tiếng.
- Chúc mừng hai người, Tuấn nè, cậu đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta đấy!
Tuấn cười gãi đầu.
- Nhớ mà nhớ mà...
- Hai người nói gì khó hiểu vậy! -Linh lên tiếng hỏi.
- Không phải chuyện của mày, ra đây tao có chuyện muốn hỏi.
Nó kéo tay Linh ra khuôn viên sau của bệnh viện.
- Hôm nay mày có gặp anh Quân không?
Linh lắc đầu.
- Không... sao vậy?
Nó ủ rủ ngồi xuống kể lại hết mọi chuyện cho Linh nghe.
- Yên tâm tao sẽ hỏi thăm giúp mày.
Cả hai nói chuyện một lúc thì Linh và Tuấn ra về.
Nó xuống canteen mua ít cháo đem lên cho hắn, đến cửa đã nghe tiếng nói bên trong vọng ra.
- Tổng giám đốc bên C.Miss mới gọi điện nói 1 tháng nữa sẽ cử quản lí dự án mới bay sang đây.
- Có biết là ai không?
- Hình như là con gái ông ta tên là Jelly, bằng tuổi với cậu, cô ta cũng khá nổi tiếng trong ngành đấy.
- Hừ.... ông ta muốn bàn chuyện hôn ước đây mà.
Nó áp sát người vào cửa mắt hé vào lỗ nhỏ trên cửa, ai ngờ cửa không khóa
khiến nó mất đà ngã nhào về phía trước, cả người nằm sòng soài dưới đất
cũng may nó nắm chặt cái ca men không thôi là được tắm cháo rồi. Lồm cồm bò dậy, nó cảm giác được có ánh mắt xăm xoi về phía mình, ngước lên đã
thấy hắn và 1 chàng trai nào đó đang nhìn mình như nhìn sinh vật lạ.
- Hì hì.... tôi trượt chân nên té thôi... không sao đâu hai người cứ tiếp tục đi....
Nó cười xòa.. miệng chửi rủa....
Lâm nhìn nó cười cười, đây là bạn gái của giám đốc ư? Đặc biệc nhỉ? Lâm chìa tay về phía nó.
- Chào em, anh tên Lâm là thư kí của Huy.
Nó ngượng ngùng giơ tay ra bắt tay Lâm .
- Hì.. chào anh, em tên Nhi là bạn của anh ta....
Nó chỉ tay về phía hắn, Lâm nhìn theo cười cười chợt bắt gặp ánh mắt sát khí của hắn thì cũng bỏ tay đang nắm lấy tay nó ra.
- Anh có việc gấp rồi! Lần sau anh em mình nói chuyện nhé!
- Dạ, bye anh!
Nó vẫy tay với Lâm cho khi cậu khuất bóng sau cánh cửa. Quay sang lại bắt gặp gương mặt lạnh tan của hắn.
- Cô đi đâu suốt buổi chiều vậy?
- Có đi đâu đâu, tôi về nhà thay đồ mà!
Hắn thôi không nói gì. Nó mở cháo đưa ra cho hắn... uống thuốc xong ,một lúc sau hắn cất tiếng hỏi nó.
- Hôm qua cô đi đâu mà gặp bọn chúng?
Nó gọt táo thản nhiên nó