
bay ra
xa cùng với con dao. Nắm vội tay nó, kéo nó cùng chạy..... mặc dù bụng
đang rất đau nhưng nó cũng dốc hết sức để chạy. Tên đại sau khi đứng dậy cũng hét lớn với bọn đàn em.
- Còn chờ gì nữa, ĐUỔI THEO MAU!!!
Thế là 16 tên côn đồ tưca tốc đuổi theo nó và hắn.
Chạy ra khỏi con hẻm hắn kéo nó rẽ vào 1 con hẻm khác, chợt hắn dừng lại bên thùng rác cởi phăng cái áo khoát đen ra rồi quay sang nó nói.
- Cởi áo len bên ngoài ra mau! - giọng hắn giục giã
Nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng của hắn bị nhuốm một mảng màu đỏ thẩm ở bụng... là máu.. nó hoảng loạn...
- Anh có sao không? - Nó bỏ qua câu nói của hắn hỏi.
- Tôi nói cô cởi áo len ra!
- Nhưng anh......
- MAU...
Hắn gắt lên nó đành cởi bỏ áo len bên ngoài, hắn thẳng tay vứt chiếc áo
khoát đen của mình và áo len của nó vào thùng rác rồi kéo tay nó chạy
thẳng vào hẻm, con hẻm này thường ngày không vắng vẻ nên có thể an tâm
đến một cua quẹo bên cạnh có một cây cột, ánh sáng đèn đường cũng yếu
bên ngoài nhìn vào sẽ không nhìn rõ. Hân mới dừng lại ép sát người nó
vào cây cột, mắt hướng về phía sau nơi có 1 đám người đang tiến đến, cất giọng nói.
- Cô tin tôi chứ? - hắn nhìn chằm chằm nó hỏi.
Nó không hiểu hắn sao lại hỏi nó như vậy nhưng nó cũng gật đầu.
- Tin.
Hắn vì nó mà bị thương như vậy đủ để nó tin hắn rồi mà.
Nhận được câu trả lời của nó hắn lại nói tiếp.
- Vậy dù có như thế nào cũng không được lên tiếng , cử động hay phán ứng....
Nó gật đầu, cũng là lúc tiếng đám người kia truyền đến, bước chân dồn dập. Ngay sau cái gật đầu của nó, hắn áp sát người mình vào người nó, môi
hắn phủ xuống môi nó, bắt đầu hôn.... người nó cứng đờ, mắt mở to nhìn
gương mặt đang phóng to trước mắt mình, cảm giác ấm nóng, ngọt ngào
truyền đến như luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, nó như bị thôi miên, sau khi lấy lại cảm giác nó giơ tay lên định đẩy người hắn ra thì chợt dừng lại vì đám người kia đang ở phía sau nó và hắn, bọn chúng chửi rùa ầm
ĩ, chợt ngừng lại nhìn về phía nó và hắn, nó không nhìn rõ chỉ nghe
chúng nói lớn.
- Đại ca không nhìn thấy bọn nó, chỉ thấy một đôi đang hôn nhau thâm thiết thôi!
- thằng ngu, tao kêu mày đi kiếm người chứ không phải đi nhìn người ta
hôn nhau, mau đi tìm người đi chắc bọn nó không vào đây đâu, rút tìm
hướng khác.
Tiếng nói... tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hút sau con hẻm.
Hắn mới rời khỏi môi nó, cả người gục xuống vào lòng nó.
- Huy... Huy... anh làm sao vậy?
Nó hoảng hốt nhìn vào chỗ máu đã loang ra thêm một mảng.
- Tỉnh dậy đi Huy... đừng dọa tôi mà!
Nó khóc lớn, nhìn hắn ở trong lòng mình.
- Đừng...... khóc......
Tiếng nói khó nhọc của hắn truyền đến.
- Yên tâm tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện.
Mọi cơn đau, choáng váng lúc nãy chợt biến mất bây giờ nó tỉnh táo hơn bao
giờ hết. Nó quàng tay hắn qua người dìu hắn từng bước ra khỏi con hẻm... chỉ cần ra đến đường lớn là được cứu rồi!
- Cố gắng lên, anh không được chết!......
Nó vừa thờ dốc vừa khóc..
- Ngốc!...... Tôi..... không .....chết..... được đâu.......
- Đừng nói nữa anh đừng nói nữa... sắp đến rồi.
Ra khỏi con hẻm nó vẫy vội một người đi đường rồi nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện.
Ở vòng xoay, Quân đi qua đi lại , các cửa hàng đã từ từ đóng cửa hết...
tay Quân lạnh buốt... cậu đã đứng đây chờ nó suốt 2 tiếng đồng hồ, sự
thất vọng bao quanh tâm trí cậu.
- Em cuối cùng vẫn không đến!
Bàn tay lạnh buốt đó buông thỏng xuống...
Người ta chỉ thấy người con trai đó quay lưng bước đi bóng dáng cô độc dưới ánh đèn đầy màu sắc, trong không khí Noel.....
Trong phòng VIP 609, bệnh viện Hoàng Mĩ, một chàng trai mặc bộ đồ màu
xanh lam nằm trên giường mắt nhắm nghiền, bên cạnh là một cô gái đang
gục đầu ngủ bên giường bệnh. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, một ngày mới lại đến. Bàn tay của chàng trai đó khẽ cử động, mí mắt giật giật rồi từ từ mở ra. Trần nhà màu trắng hiện ra trước mắt hắn, nheo mắt mấy lần
mới có thể nhìn rõ, hắn đang ở bệnh viện ư? Tay định giơ lên thì mới cảm nhận được đang bị ai đó giữ lấy, quay đầu nhìn xuống hắn thấy nó đang
gục đầu ngủ tay nó nắm chặc lấy tay hắn. Không dám nhúc nhích vì sợ nó
sẽ thức giấc, hắn đành nằm đó cố gắng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua.
Cơn đau từ bụng truyền đến làm hắn nhăn mặt, một nhát dao chứ ít gì...
Rồi hắn lại cuối xuống ngắm nhìn nó ngủ, thấy gương mặt tái nhợt của nó
làm hắn xót xa, nếu hôm qua không trúng một nhát dao hắn đã băm tên đại
ca đó ra làm trăm mảnh rồi! Lần này coi như tên đó gặp may, lần sau đừng để hắn gặp lại hắn sẽ trả luôn cả nhát dao này.. hừ!
Nó chép chép miệng rồi ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt, nó có thói quen ngủ dậy là làm cái hành động này thì phải? Vừa mở mắt đã thấy một ánh mắt khác
nhìn mình chằm chằm như người từ sao hỏa rơi xuống trái đất, nó không
quan