
ủi.
- Chắc không đâu... tao thấy anh ấy rất quan tâm mày mà.. khi nào gặp thì giải thích cho anh ấy hiểu là được.
- Ừ đúng rồi! Cũng đâu phải là mày cố ý không đi đâu.
Nó úp mặt xuống bàn rầu rĩ, biết là vậy nhưng trong lòng nó cảm thấy rất có lỗi.....
An Nhiên xoay người rời khỏi đó, tiến đến dãy khối 12. Nhỏ phải kể lại việc này cho Mỹ Linh nghe mới được.
Ra về nó cùng Vy chờ Nam đến đón rồi tới bệnh viện luôn. Hắn buồn chán ở
trong bệnh viện nên suốt ngày ôm cái laptop làm việc, công ty trong thời gian này có nhiều việc, nhiều dự án quan trọng thôi thì tranh thủ luôn. Nó mở cửa đi vào nhón gót hết sức nhẹ nhàng tới đằng sau lưng hắn
thì....
- HÙ..... hết hồn chưa?
Ai dè cái trò
cũ rích của nó đã bị hắn phát hiện từ lúc nó mở cửa lận nên nó có hù cỡ
nào hắn cũng không hết hồn nổi mà chỉ trưng ra bộ mặt dọa người dọa ma
đó đó... làm nó tuột hứng không thèm nói gì luôn. Sau khi tu xong ly
nước nó lấy điện thoại ra chơi game ngon lành... mặc kệ cái tên sao chỗi kia luôn.
Vy và Nam do đi cất xe nên lên sau, vừa vào
phòng đã thấy điều bất ổn, không khí trong phòng này là sao? Vy nháy mắt với Nam " Coi hai người đó kìa! Bị cái gì vậy?" Nam nhún vai " sao anh
biết được!". Vy ho lên 1 tiếng nói.
- Hi.. Huy... cậu đỡ chưa?
Hắn có dừng động tác lại ngước mắt nhìn hai người kia.
- Đỡ nhiều rồi!
Nam kéo ghế cho Vy, cả hai ngồi xuống. Nam nhìn sắc mặt của hắn cũng đã bình thường nên phần nào yên tâm.
- Em rất giỏi võ mà sao lại để chúng nó đâm chứ!
Nó dừng động tác bắn súng ì xèo của mình lại, lắng tai nghe hắn và Nam nói chuyện, lòng cũng muốn biết với khả năng của hắn bọn kia không thể nào
đâm trúng được, lúc đó đầu nó choáng váng nên không kịp định hình gì cả
bây giờ ngẫm lại cũng thấy lạ. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, không để lộ một
chút cảm xúc gì.
- Bất cẩn thôi.
Đó chỉ là câu trả lời hắn dành cho Nam thôi còn câu trả lời thật hắn cất giữ lại cho
riêng mình.... câu trả lời mà chỉ hắn mới biết... vì lúc đó hắn quá
hoảng loạn khi thấy con dao đang lăm le về phía nó nên không kịp suy
nghĩ gì mà lao ra như bản năng và sự thúc giục nào đó thôi. Nếu kịp bình tĩnh hắn đã dùng cách khác ngăn con dao đó lại rồi... hắn cũng không lí giải được tại sao lúc đó hắn lại mất bình tĩnh như thế nữa... việc đó
từ trước đến giờ chưa hề xảy ra... thật buồn cười.. sau hôm đó hắn mới
biết bản thân mình vẫn có lúc mất kiểm soát như vậy!
Nam có hơi không tin tưởng về câu trả lời của hắn cho lắm nhưng không tiện hỏi nhiều. Nói chuyện bâng quơ 1 chút thì về.
Vy về rồi nó buồn chán chợt nảy ra ý hay thế là bay thẳng xuống canteen
bệnh viện, hắn nhìn nó bay đi như tên lửa mà lòng hồi hộp muốn chết...
hồi hộp nó tông đầu vào tường...
Một lúc sau nó trở về với vô số..... vô số.... bánh... kẹo.... trên tay hắn nhìn mà hoa cả mắt.
- Cô mua làm gì nhiều vậy?
- Ăn chứ làm gì?
Nó thảy tất cả số bánh lên giường của hắn rồi kéo ghế lại gần ngồi. Hắn
hết nói nổi quay mặt vô cái laptop luôn, mặc kệ cái đứa tham ăn kia ngồi nhai bim bim tóp tép y như đứa con nít mẫu giáo lớp "mầm" móng tai
họa...... Nó ăn một lúc cũng chán cất tiếng phàn nàn.
- Nè.... quay ra nói chuyện với tôi đi... chán quá!
- Chán thì chơi game đi! tôi bận.
Thấy hắn không thèm để ý tới mình nó bực bội cầm bịt bánh quăng thẳng vào
người hắn... ai dè trúng đầu hắn kêu một cái.... bốc... Nó che miệng
cười khúc khích Hắn ngước lên nhìn bịt bánh rồi nhìn sang nó với ánh mắt đầy sát khí, nó chỉ lè lưỡi. Hắn lại cuối xuống, nó lại quăng tiếp.....
- Cô quậy đủ chưa hả? - Hắn mất kiên nhẫn trừng mắt với nó ấy thế mà cái đứa kia vẫn rất tí tởn.
- Ai bảo anh không nói chuyện với tôi...
- Tôi đang bận!
- Bận... bận...ở nhà có 1 mình chán nên tôi mới vào đây, vậy mà vào đây
anh lại bỏ tôi bơ vơ còn mình thì cấm đầu vào cái laptop... thật quá
đáng!
Nó đứng dậy chống hông gắt lên với hắn rồi làm mặt
giận dỗi ngồi xuống khoanh tay quay mặt ra chỗ khác. Hắn thở dài đặt
laptop qua 1 bên, nói với nó.
- Thôi được rồi tôi không làm nữa là được chứ gì..
Nó quay phắt lại cười tươi rói.
- Phải vậy chứ!
- Rồi bây giờ ngồi nhìn nhau à!
Nghe hắn nói nó gãi đầu một lúc chợt nói.
- Chơi đố vui búng tai nhé!
Hắn lắc đầu.
- Con nít.
- Đi mà...
Nó năn nỉ.
- Không.
- chơi đi... chơi đi mà.... Huy... sao chỗi...
Diệu kế đã được nó tung ra, nó làm mặt năn nỉ lắc lắc tay hắn.
- Bỏ tay ra coi..
- Đi mà... đi....
- Được rồi bỏ tay ra...
Nó vui mừng bỏ tay ra.
- Vậy anh đố trước đi.
- Cô đố trước đi.
- thôi anh đố đi.
Nó và hắn cứ đẩy qua đẩy lại cuối cùng hắn phán 1 câu.
- Nghỉ chơi.
- Ê không được... để tôi đố.... nghe cho kĩ nhé!... ừm... ừm...