Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210601

Bình chọn: 9.5.00/10/1060 lượt.

Nó ôm đầu cất tiếng yếu ớt, Quân vào trong lấy cho nó cái khăn lau mặt cùng 1 chậu nước ấm.

- Em hôn mê năm ngày rồi, rửa mặt đi cho tỉnh! Tại em bệnh nên thế thôi, ăn chút gì là khoe ngay mà!

Gật đầu với Quân nó lau nhẹ mặt, Quân dìu nó xuống phòng khách còn mình thì xuống bếp nấu gì đó. Nó nhìn ngó xung quanh, căn nhà này rất đẹp nhưng
tất cả vật dụng nội thất đều đối ngược với căn nhà ấy.... nơi mà nó xem
là căn nhà thứ hai của mình. Không biết người ấy thế nào rồi? Chắc chẳng nhớ gì nó nữa đâu, nó phải quên đi thôi, Hắn đã có người để yêu thương
rồi!

Quân đặt trước mặt nó một tô cháo cá nghi ngút khói,
nó nhìn Quân mỉm cười rồi nhấc muỗng lên ăn, mùi vị của tô cháo này
chẳng quen thuộc chút nào, trong lòng bất giác nhớ đến tô cháo thịt bằm
mà Hắn đã làm cho nó ăn miệng lại trở nên đắng ngắt, dù thế nhưng nó vẫn cố nuốt vì sợ Quân buồn mặc dù cháo cá là món nó ghét nhất nhưng biết
làm sao đây.... Quân đã vì nó mà cất công làm nó chẳng thể phụ tấm lòng
của cậu.

Ăn xong Quân đưa nó vài viên thuốc, nó nhìn những
viên thuốc đủ màu sắc trong lòng bàn tay suy nghĩ hồi lâu thì cho vào
miệng nuốt, uống thật nhiều nước vào vẫn thấy đắng..... nó nhớ đến que
kẹo mút có vị ngọt của dâu, của chocolate mà Hắn vẫn thường đưa cho nó
mỗi khi nó làm nũng chẳng chịu uống thuốc, bây giờ chẳng còn có Hắn bên
cạnh nó phải cố gắng nuốt cái thứ đắng ngắt ấy......

Đúng
như Quân nói nó ăn cháo và uống thuốc xong thì cảm thấy đỡ hẳn, nó đã có thể đi dạo xung quanh khuôn viên nhà Quân rồi. Nhìn những khóm hoa rực
rỡ dưới ánh nắng mặt trời nó cười nhẹ thế rồi lại bất chợt nhớ đến những chậu bạch thiên hương chưa kịp nở hoa mà lòng lại trùng xuống, chắc nó
chẳng còn có dịp để trở về đấy ngắm những nhánh hoa bạch thiên hương
trắng muốt, hương thơm phảng phất cả một góc trời ấy rồi...... Ừ thì có
tiếc nuối!

Quân đang loay hoay dọn mấy thứ lặt vặt cho nó
để chiều còn đưa nó về thì chuông điện thoại nó reo lên là Vy gọi, cậu
định mang xuống cho nó nhưng lại thấy là Vy gọi nghe máy chắc cũng không sao với lại nó đang ở dưới vườn nữa nên cậu đành bắt máy, chưa kịp alo
đã nghe tiếng Vy nói với vẻ vội vàng.

-" Nhi à! nghe anh
Quân bảo mày tỉnh rồi à? khỏe chưa? nếu khỏe thì nghe tao nói này....
Huy... cậu ấy bị khối u não... mày tới ngay bệnh viện thăm Huy đi tối
nay cậu ấy phải sang Mỹ phẫu thuật rồi! "

Những gì Vy nói
Quân đều nghe rõ ràng từng câu một không bỏ xót thứ gì, cảm giác của cậu bây giờ là bất ngờ... quá bất ngờ.... tại sao lại có thể chứ, Hắn bị
khối u não.. chuyện này là thật sao? Vậy sao Hắn không nói ra mà giấu
diếm tất cả mọi người thế này, chính nó cũng không biết. Giờ cậu đã hiểu câu nói cuối cùng mà sáng nay hắn đã nói với cậu rồi.... con người
này.. sao lại tự mình chịu tất cả thế này.

- "Nhi mày có nghe tao nói không?"

Cậu buông điện thoại xuống vội chạy ngay xuống vườn, nhìn thấy nó đang vui
vẻ ngắm những bông hoa cậu lại chần chừ chẳng biết nên nói với nó chuyện này như thế nào... nếu nói thẳng ra chắc nó sốc lắm, nhưng nếu không
nói thì nó và Hắn cứ hiểu lầm nhau như thế, Hắn sắp sang Mỹ rồi.... rốt
cuộc thì có nên nói hay không?

- Nhi!

Quân buông tiếng gọi nó quay sang mỉm cười vẫy tay với cậu, khi cậu đã tiến lại gần nó chỉ những khóm hoa hỏi.

- Anh trồng chúng à?

- Không phải , là mẹ anh trồng!

Nó à lên một cái tiếp tục ngắm những bông hoa, Quân chần chừ gọi.

- Nhi này.... Huy...

- Đừng nhắc đến tên người ấy nữa, đối với em người ấy đã chẳng còn liên quan.

Ánh mắt nó khác lạ cắt ngang lời Quân, nó đã nói vậy cậu biết mở lời như thế nào nữa, thôi để cậu vào thăm Hắn rồi tính tiếp.

- Anh ra ngoài một chút, em nghỉ ngơi nhé!

Nó gật đầu, Quân lên xe chạy ra khỏi nhà. Khi xe Quân vừa ra khỏi một
chiếc xe khác dừng lại trước cổng nhà, từ trong xe một cô gái đeo kính
che hết nửa khuôn mặt, cô ta mặc một chiếc váy đen bó sát đưa tay nhấn
chuông cửa, nghe tiếng chuông nó lắc đầu chạy ra thầm nghĩ chắc Quân lại quên mang theo thứ gì rồi. Vừa mở cổng nó hơi ngạc nhiên nhìn cô gái
trước mặt.

- Hay nhỉ? nhà chồng tôi mà cô ngang nhiên tung tăng vậy ư?

Mỹ Linh gở bỏ kính xuống nhìn nó mỉa mai cùng với đó là một sự tức giận
không biểu lộ ra ngoài, nó im lặng chẳng nói năng gì, cô ta đi thẳng vào nhà rất tự nhiên, nó nhìn theo rồi đóng cổng đi vào.

Nó xuống bếp rót hai cốc nước, một cốc đặt ngay trước mặt Mỹ Linh, cô ta cười nói.

- Sao lại là khách rót nước cho chủ thế này! hơi ngược đấy!

- Cô không cần mỉa mai tôi như thế, chiều này tôi sẽ rời khỏi đây!

- Ồ! ở những năm ngày chắc chán rồi à?

Nó lại im lặng không trả lời, Mỹ Linh vẫn luôn giữ nụ cười nhìn nó, cô ta chỉ sang phía sau nơi có treo một bức tranh cất giọng.

- Đùa với cô thôi, tôi tin chồng tôi không làm chuyện gì có lỗi với tôi đâu, cô biết bức tranh ấy không?

Nó tò mò hướng mắt về phía bức tranh mà Mỹ Linh


Snack's 1967