Polly po-cket
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210783

Bình chọn: 8.00/10/1078 lượt.

, đúng 30 phút sau chuông cửa nhà cậu reo ing ỏi. Mở cửa đã thấy Linh và Vy hớt hãi.

- Nó bị làm sao hả anh? Sao lại hôn mê lâu thế?

- Em vào đi! Nhi bị sốt cao nên dẫn đến mê sảng, sẽ sớm tỉnh thôi em đừng lo.

Nghe Quân trấn an gương mặt hai đứa cũng bớt căng thẳng hơn, cả hai kéo lên
lầu thăm nó, nhìn thấy con bạn nằm trên giường mà hai đứa kia thấy xót
xa, sao lại bệnh đến mức này chứ. Linh ngồi xuống bên cạnh nắm bàn tay
nhỏ nhắn của nó mà nước mắt không biết từ đâu chảy ra, nhỏ có bao giờ
mít ướt thế đâu chứ.....

- Mà làm sao nó lại ở nhà anh? - Vy thắc mắc.

- Đêm hôm đó anh đang chạy xe thì thấy Nhi đi bộ nên định dừng lại hỏi
nào ngờ chưa được lại gần Nhi đã ngất đi, anh không biết làm sao nên đưa em ấy về đây!

Lòng Vy lại thắc mắc ba ngày trước chẳng
phải là ngày hắn nhập viện hay sao, chẳng lẽ Hắn đã gặp nó nói điều gì
rồi..... có thể lắm chứ biểu hiện của Hắn rất lạ mà, không được Vy phải
đi gặp Hắn để hỏi rõ ràng, thế là Vy quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài.

- Vy... Vy...

Linh gọi với theo nhưng Vy đã rời đi. Lái xe được nữa đoạn đường thì điện thoại reo lên, là số của Nam nhỏ vội nghe máy.

- Em đây!

- " Vy à! em ghé qua nhà anh lấy một số giấy tờ anh để trong tủ đấy! nhanh nhé!"

Giọng Nam đầy vẻ gấp gáp, Vy thấy lạ bèn hỏi.

- Có chuyện gì gấp sao anh?

- " Huy nó nhập viện rồi! bác sĩ bảo cần phải làm phẫu thuật trong tuần
tới, em mang giấy tờ vào để anh làm hồ sơ tuần sau cho nó sang Mỹ ngay!"

- Được rồi em vào ngay đây, chờ em.

Vy tắt máy cho xe chạy thật nhanh đến nhà Nam, dọc đường nhỏ suy nghĩ đủ
thứ chuyện tồi tệ tâm trạng cũng vì thế mà nặng nề hơn.. nhỏ lo cho Hắn
một phần cũng lo cho nó, hai người bọn họ rốt cuộc sẽ ra sao đây? Đúng
là làm người khác đứng ngồi không yên.

Vào đến bệnh viện đã thấy Nam đứng ở cửa chờ, khuôn mặt Nam không giấu được nỗi buồn bã, Vy
đưa những giấy tờ cần thiết cho Nam vỗ vai an ủi anh.

- Không sao đâu đừng quá lo lắng, phẫu thuật xong rồi mọi chuyện sẽ ổn!

Nam nhìn Vy thì nhận được một nụ cười và cái gật đầu của nhỏ làm anh yên tâm hơn.

- Ừ, để anh đi gặp bác sĩ, em vào thăm nó đi!

Vy gật đầu, nhỏ trở về phòng bệnh, người trên giường bệnh có vẻ như đã ngủ say, Vy cố gắng đi thật nhẹ nhàng.....

- Tôi chưa ngủ!

Giật mình vì giọng nói phát ra, nhìn sang đã thấy Hắn mở mắt Vy đành cười 1 cái kéo cái ghế lại ngồi gần.

- Cậu thấy trong người thế nào? - Vy hỏi hang

- Cũng vậy thôi!

Có ai bệnh mà như Hắn không, mặt mày rất bình thản ngữ điệu như chẳng hề quan tâm đến.

- Anh Nam đi làm giấy rồi trễ nhất là tuần sau cậu sẽ sang Mỹ phẫu thuật.

Hắn im lặng không nói gì, ánh mắt trầm ngâm nhìn thẳng, Vy đấu tranh tư tưởng kịch liệt cuối cùng cũng quyết định mở miệng hỏi.

- Cậu và.... Nhi...

- Chia tay rồi!

Chưa đợi Vy hỏi hết câu Hắn đã trả lời, Vy lén nhìn phản ứng của Hắn buông một câu.

- Chia tay.... cậu chẳng buồn sao?

Hắn chỉ cười nhẹ đáp.

- Đã đi đến bước đường này còn buồn được sao.

Vy định nói gì đó nhưng Nam đã đẩy cửa bước vào nên đành thôi, ngồi xuống
ghế Vy rót cho anh cốc nước mát, uống xong anh từ tốn nói.

- Anh làm thủ tục đầy đủ rồi, em nằm đây nghỉ ngơi hai ngày sau chúng ta sang Mỹ!

- Ừ!

Hắn gật đầu, chẳng còn gì để Hắn lo âu nữa nó đã có Quân chăm sóc, dù cho
cuộc phẫu thuật có thất bại cũng chẳng sao nữa, Hắn mệt rồi... tất cả
đặt xuống thôi.... chỉ là có một chút không nỡ, đã dặn lòng là buông
tình cảm ấy xuống đi có như thế nó mới không đau buồn khi Hắn không còn ở bên cạnh nữa, phải cố gắng vô tâm nhưng lòng lại mềm nhũn ra mỗi khi
gương mặt ấy hiện lên trong tiềm thức. Người ta nói muốn yêu một người
thì dễ lắm nhưng để quên đi một người có khi phải mất cả một cuộc đời, ừ thế cũng được cầu mong ông trời đừng để Hắn quên đi nó cho dù phải sống với kí ức về nó suốt đời cũng được chẳng sao cả, Hắn cam tâm tình
nguyện.

..................................................................................

" Chẳng có con đường nào đều trải đầy những hoa hồng......."

Hai ngày sau.

Sáng tinh mơ, tiếng chim hót líu lo ngoài vườn như bản giao hưởng của buổi bình minh đón chào ngày mới.

Trong phòng một cô gái từ từ mở mắt dậy, cảnh vật lạ lẫm xung quanh làm nó
hơi chau mày lại, chống tay xuống giường nó cố gắng ngồi dậy, đầu óc khá choáng váng một chút sức lực cũng chẳng có, nó tự hỏi bản thân bị làm
sao thế này?

Định bước xuống giường nhưng đôi chân mềm nhũn, cánh cửa kêu một cái cạch.... Quân bước vào thấy nó tỉnh lại Quân vội chạy lại.

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Anh lo chết đi được... em cảm thấy trong người thế nào nói anh nghe xem.

- Em... em hơi nhức đầu một tí, sao cả người em lại không có một chút sức lực nào vậy anh? Em nằm đây bao lâu rồi!