
ừa làm cái gì đó, còn sợ gì chứ ^^). Đúng thật, cậu đang cười trêu cô kia kìa, ghét quá đi. Làm phúc phải tội. Mà sao hắn nhìn mình chằm chằm thế, nhắm mắt lại còn đỡ hơn.
Bỗng Tú Phong đưa tay lên vén nhẹ mái tóc bên phải đang che mặt cô. Cô giật mình:
“Không được vén mái tóc đó!”
“Anh nhìn thấy rồi, nhìn lần nữa có sao đâu? Đừng quên anh đã bảo vệ em khỏi cái danh hiệu phù thuỷ với cả cướp biển chột mắt đấy.”
“Lâu lắm rồi vẫn cứ nhắc lại sao?”
“Kẻ nào là em bị thương vậy?”
Hương Ly buồn rầu:
“Em không biết…”
“Đến bây giờ vẫn không biết ư?”
“Vâng…Nếu như em biết kẻ đó là ai, em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ!”
“Cũng phải cảm ơn hắn đấy.”
“Là sao?”
“Nhờ hắn gây ra cái vết thương này mà anh mới để ý đến em, nếu không ngày đó em chỉ là một con bạn bình thường không hơn không kém đâu.”
“Anh đang chê em đó hả?”
“Ừ đang chê đấy!” – Tú Phong lại đùa cô rồi.
“Chà ôi ghét anh muốn chết mất, thôi em về phòng đây, kệ anh đó!” – Cô quay đi.
“Đã yêu cầu vào trong này thì cấm có ra!” – Bỗng Tú Phong ngồi dậy kéo cô lại, ôm cô vào lòng.
Hương Ly khẽ mỉm cười. Tú Phong đáng ghét thật, nhưng cái đáng ghét đó lại càng khiến cậu thêm đáng yêu mà thôi. Cái ôm của cậu ấm áp biết bao, vòng tay rắn rỏi ấy làm cô không sợ điều gì cả vì cô tin vòng tay ấy đang bảo vệ cô. Tú Phong đã mạnh mẽ hơn rồi, có thể dễ dàng vượt qua đau buồn để vui vẻ như vậy, không giấu mình trong cái vẻ lạnh lùng nữa. Trái tim chân thành của cậu chính là điều mà cô yêu cậu. Có sớm quá không khi gọi là tình yêu? Hay chỉ là một tình cảm thoáng đến như gió? Không quan tâm, muốn đặt tên cho tình cảm ấy là gì cũng được, chỉ cần biết khi Tú Phong vui, cô cảm thấy hạnh phúc, khi Tú Phong buồn, cô cũng xót xa theo. Và cô cũng biết, Tú Phong rất rất yêu cô, từ mấy năm nay gặp quá nhiều biến cố mà vẫn đợi chờ cô, đợi khi cô đến thì mới nở nụ cười như thế này.
Trời tối rồi. Ngoài kia những vì sao bắt đầu chiếu sáng. Tình cảm của họ giống như những vì sao kia vậy, đang toả sáng lấp lánh sau một thời gian phải ẩn đi.
Bỗng Hương Ly giật mình. Vì sao ư? Những ngôi sao ấy…
Từ lúc về đây đến giờ, cô quên mất một người rồi.
Cô vội rời Tú Phong ra:
“Ở lại chăm sóc vết thương đi nhé, em đi rồi về!”
Tú Phong còn chưa hiểu gì cả thì cô đã chạy đi. Cô đi đâu mà gấp gáp thế nhỉ? Mà chân cô khỏi từ lúc nào vậy? Chắc phải có cái gì đó khiến cô quên cả đau chân đi như thế. Nhưng biết làm sao đây? Đành đợi cô về vậy.
Cô chạy đi. Ánh hoàng hôn đang tắt dần, những vì sao mờ mờ đã hiện lên rõ hơn. Dòng người trên phố vẫn tấp nập, một mình cô đi trong dòng người ấy. Cô biết mình phải đi đâu. Cô đã sơ ý quên mất người đó, cô cảm thấy mình vô tâm quá trong khi người đó lại đang vất vả vô cùng.
Bệnh viện hiện ra trước mặt cô. Cô chạy lên căn phòng mà cô đã từng đến một lần.
Vẫn là những bệnh nhân ấy, người thì ngồi bần thần, người thì hành động kỳ quặc, và vẫn có người phụ nữ câm lặng trên chiếc giường. Người nhà các bệnh nhân khác đều nhìn về phía cậu thiếu niên ngồi cạnh giường người phụ nữ. Cậu thiếu niên đẹp như một thiên thần, ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ mình yêu thương, cậu nói chuyện với bà dù rằng bà không đáp lại cậu điều gì ngoài ú ớ chỉ vài câu, nhưng bà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu và thỉnh thoảng bà vuốt ve mái tóc của cậu.
“Hôm nay mẹ có vẽ được bức tranh nào không?”
Người phụ nữ vội mang tờ giấy giấu dưới gối ra. Hương Ly nhìn thoáng thấy bức tranh đó rất đẹp. Người phụ nữ dù bị bệnh vẫn vẽ đẹp vậy sao? À quên, bà là hoạ sĩ mà.
“Mẹ lại vẽ Hương Ly à?”
Hương Ly đứng ngoài, giật mình nghe câu đó.
“Mẹ vẫn nhớ cô ấy đến thế sao? Nhưng giờ con chưa tìm thấy cô ấy.”
Người phụ nữ chăm chú nhìn con trai. Cậu buồn bã:
“Mẹ à, mẹ nhanh khỏi để mẹ con ta đi tìm cô ấy về nhé. Cô ấy sẽ nhớ ra mẹ thôi. Mẹ là người tốt với cô ấy mà.”
“Người…tốt…” – Người phụ nữ nhắc lại.
“Xin lỗi!” – Một cô y tá bỗng bước đến. – “Cậu Thiên Duy, cậu ra ngoài để chúng tôi khám cho cô Thảo.”
“Dạ vâng!”
Thiên Duy bước ra ngoài rất nhẹ nên Hương Ly không kịp để ý. Cậu nhìn thấy cô, ngỡ ngàng một lúc lâu:
“Hương…Hương Ly…”
“Thiên Duy, tớ đã về đây, Tú Phong cũng an toàn trở về rồi. Thiên Duy, xin lỗi đã làm cậu và cô lo lắng.”
“Không sao mà, cậu an toàn trở về là được rồi.”
Hương Ly lặng đi. Thiên Duy có vẻ đang buồn nên không chào đón cô vui vẻ.
“Mẹ cậu dạo này thế nào rồi?”
“Vẫn thế, bà ấy ít nói và chỉ ngồi vẽ tranh…”
“Thiên Duy, kể cho tớ nghe một chút về cô được không? Tớ muốn nhớ ra cô.”
Thiên Duy thở dài, đứng dựa vào tường:
“Nói ra chắc cậu không tin…”
“Sao?”
“Nhưng bà ấy luôn dằn vặt vì bà ấy đã gây ra vết thương trên mắt cậu.”
“Hả? Cái gì cơ?”