The Soda Pop
Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

anh vượt khỏi tầm mắt của hai người đó. Cậu ấy đã làm được… dù chỉ là một lời nói đơn giản nhưng lại quá cao cả và thiêng liêng, cái điều mà bao nhiêu năm nay chất chứa trong lòng. Lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được mình đang tồn tại. Những cảm xúc trái ngược đan xen vào nhau, nhưng quan trọng là Duy thấy nhẹ nhõm thật sự, giờ đây hắn có thể sống thật với bản thân và gia đình mình. Căn nhà này sẽ không còn là địa ngục nữa…

Ông ấy đứng như người mất hồn đến 10s, miệng khẽ nhích một nụ cười phúc hậu, quay người đi với tâm hồn thanh thản đến lạ lùng, cảm giác chưa hề có suốt mười mấy năm nay. Giống như một tảng đá đè nặng trên ngực giờ đây được bỏ xuống. Người con ông ta yêu thương đã trở về thật rồi…

Giọt nước mắt khẽ lăn trên má người đàn bà đáng thương, cuối cùng thì niềm mong ước bấy lâu nay trở thành sự thật, có lẽ từ bây giờ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều, những giọt lệ hạnh phúc tràn mi…

23h55’ Điện thoại đổ chuông, Duy khó chịu mở máy lên: “Cái quái gì nhỉ? Ai lại gọi vào giờ này”

Một số máy lạ hiện lên: “Chắc bị phá thôi, nhảm nhí thật!”- cậu ta càu nhàu tắt đi, vất chiếc điện thoại xuống giường và ngủ tiếp.

Lần thứ hai vẫn số máy đó gọi tới.

- Alo! Ai đó- Duy giữ giọng điềm tĩnh.

- Cậu là Duy đúng không?- đầu dây bên kia là giọng một người nam, trầm trầm nhưng không được tự nhiên.

- Phải, tôi là Duy, anh có việc gì à?- cậu ấy bắt đầu khó chịu, tên nào dở hơi nửa đêm gọi đến hỏi tên.

- Anh sẽ biết sau khi xem cái này.

Duy bất ngờ khi thấy hiện trên màn hình chiếc Iphone cảnh An bị trói, nằm ngất đi, đầu dựa vào một thành ghế. Trước ngực treo một thứ gì đó nhảy số gần giống như đồng hồ. Vẫn giọng nói đáng sợ đó vang lên.

- Có thấy trái bom kia không? Nó sẽ nổ lúc 5h sáng. Bây giờ là 0h cậu có 5 tiếng để tìm đến chỗ này.

- Anh là ai, anh muốn gì ở tôi, sao lại bắt An?- Duy bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nó đã rơi vào tay hắn, còn hắn là ai hiện giờ cậu ta cũng chưa biết.

- Cậu không cần biết, tôi sẽ nhắn tin gởi những gợi ý đến cho cậu, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, chỉ có 5 tiếng đồng hồ mà thôi, không nhanh lên tôi e sẽ không kịp, nhớ là hãy làm những việc mà tôi bảo, chỉ một mình cậu… một mình cậu mà thôi, rõ chưa? Nếu tôi phát hiện có sự tham gia của kẻ khác vào thì đừng trách- hắn cúp máy không để cho Duy hỏi thêm lời nào, từng chữ mà hắn nói ra vẫn vang đều đều, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Có một tin nhắn, Duy mở ra ngay lập tức.

(Hãy đến địa chỉ số 256 đường Trần Quốc Toản.

Kí tên: Kẻ thích đùa)

Cậu ta gọi vào số di động của An, hy vọng mọi việc này chỉ là của một tên tâm thần nào đó.

Tút…tút… số điện thoại vẫn liên lạc được, Duy thở phào nhẹ nhõm.

Đầudây bên kia bắt máy.

- An hả? Em đang ngủ phải không?- Duy cười.

Không có tiếng trả lời.

- Em còn đó chứ?- cậu ấy lại hỏi.

- Cậu không có nhiều thời gian đâu, vì thế đừng lãng phí chúng- vẫn cái giọng đó, đến bây giờ thì Duy đã hoảng sợ thật sự.

Không chút chần chừ, cậu ấy nhảy lên chiếc xe mô tô phóng đến địa điểm được chỉ dẫn.

Ga được vặn đến mức tối đa, trong đầu cậu ấy lúc này chỉ có hình ảnh của An: “Em đừng có chuyện gì, anh không thể để em gặp bất cứ nguy hiểm nào, hãy tin anh, dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình, anh cũng cam lòng”

Hai bàn tay Duy siết chặt vào tay cầm, chiếc xe lao đi như một mũi tên có thể xé toạc bất cứ vật gì cản đường, thật may mắn là lúc này đường vắng người, xe cộ lưu thông rất hạn chế.

1 giờ 18 phút sau, “KÉT” chiếc xe dừng lại đúng địa chỉ ghi trên tin nhắn. Một khu dân cư sầm uất, đèn đã tắt trên các tòa nhà cao tầng. Nhưng đây không phải nhà ở hay chung cư mà chỉ là một bãi giữ xe công cộng.

“Chẳng lẽ An bị nhốt ở đây sao?”- Duy nhảy xuống khỏi xe nhanh chóng chạy vào trong.

- An ơi! Em ở đâu thế?- tiếng nói vọng qua bốn bức tường vang dội. Sau đó không gian lại im lìm. Chỗ đỗ xe này dài đến những 300m, cậu ta chạy mãi đến cuối hầm xe vẫn không thấy động tĩnh gì.

- Phải bình tĩnh, không được nóng nảy- Duy tự trấn an mình: “Chắc chỉ ở đâu quanh đây mà thôi, mình cần tìm kĩ hơn nữa, người chứ đâu phải mèo, nếu ở đây thì sẽ nhất định phát hiện ra thôi”

Bắt đầu cuộc tìm kiếm, Duy quay trở lại điểm xuất phát xem xét từng chiếc xe một, nhất là trong những chiếc ô tô hoặc xe buýt, đứng từ ngoài nhìn xuyên qua tấm kính, Duy phải để ý đến từng chi tiết bên trong, cậu ấy tự nhủ có thể An bị giấu trong một chiếc xe nào đó không chừng. Phải tìm cho thật kĩ.

Mồ hôi đã lăn dài trên trán và ướt cả áo, 30 phút trôi qua, vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng có người ở đây, nhưng chỉ mới tìm được 1/3 số xe mà thôi, Duy bắt đầu lo sợ. cậu ấy không biết An có được an toàn hay không? Lúc này đã là 1h50 phút, gần hai tiếng đồng hồ rồi nhưng Duy vẫn không có chút tin tức nào của nhỏ.

2h45’ mọi việc đã kết thúc, chẳng có lấy bất cứ dấu vết nào.