Disneyland 1972 Love the old s
Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 8.5.00/10/331 lượt.

hà kho một mình- Thu đã hoảng sợ thật sự.

- Em không một mình đâu, có anh đây mà…- Quân nói nhẹ nhàng và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang

đang run rẩy.

Mặc dù không thấy được gì cả nhưng tiếng rên của Thu làm Quân cảm thấy đau lòng, ngồi đối diện, ôm Thu vào lòng, Quân thỏ thẻ.

- Xin lỗi em, anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu, em chính là người con gái đầu tiên mà anh yêu, anh biết điều đó từ rất lâu rồi nhưng không đủ can đảm để đối diện, lại còn khiến em phải vì anh mà đau lòng nhiều như thế, anh tồi quá phải không? Tha thứ cho anh! Anh đãkhông tin tưởng bản thân mình, cũng như không tin tưởng vào tình cảm của em, từ nay sẽ không như thế nữa, cho anh một cơ hội để bảo vệ cho em, Thu nhé!

Nó không còn đủ sức để kháng cự lại, bàn tay kia quá mạnh mẽ, giọng nói kia quá ngọt ngào, và trái tim ấm nóng kia đang đập rộn rã. Thu cảm nhận rõ điều đó, nó muốn ngất đi trong niềm vui sướng tột cùng. Chưa bao giờ nó lại nghĩ có tình yêu hạnh phúc đến thế. Thứ cảm xúc mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được, dù không nhìn thấy mặt nhau, nhưng từng nhịp hơi thở của Quân nó đều cảm nhận được.

- Sao em không nói gì?- Quân nhắc lại lần nữa, trên vai cậu rớt một giọt nước mắt nóng hổi.

- Em khóc à, anh lại làm em giận đúng không?- Quân buông nhỏ ra, hai tay tìm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của nó, nhẹ nhàng lau đi: “Em không chấp nhận anh à”

Thu lắc đầu, nó nấc từng tiếng: “Em không đủ can đảm để bước vào cuộc sống của anh, nó quá xa lạ và mệt mỏi, em cần sự bình yên anh à”

- Chỉ cần em gật đầu và nói thích anh, mọi thứ không còn quan trọng nữa đâu, cho dù hai đường thẳng có xa nhau đến đâu anh cũng sẽ uốn cong để nó lại gặp nhau ở một điểm khác, anh tin mình làm được mà, lần này đến em phải tin anh đó- Quân lại ôm nó mà lòng tràn đầy hạnh phúc, hắn cảm nhận được cái gật đầu dù là rất nhẹ trên vai mình, khẽ mỉm cười vuốt mái tóc tơ bồng bềnh, mượt mà của Thu, một cái siết tay mạnh để cảm thấy mình đang tồn tại, hắn cứ tưởng mình đang mơ.

- Em đói bụng quá, vẫn chưa được ăn gì cả?- Quân phì cười vì lời nói của nó. Nhưng thực sự là hắn cũng cảm thấy hơi đói rồi, từ sáng đến giờ do quá hồi hộp nên cũng chẳng ăn nhiều.

- Chừng nào mới ra khỏi đây được?- Thu vẫn tiếp tục hỏi.

- Sáng mai thế nào cũng có người đến, còn hôm nay anh cho tất cả nghỉ việc rồi, sẽ không có ai tới đây đâu- Quân nói khẽ trong khi vẫn ôm Thu không chịu buông, hắn chẳng muốn bỏ tay ra chút nào.

Thu giật bắn người đẩy Quân ra: “Cái gì…? Sáng mai sao…? Không thể nào…

Nó nhích người về góc thang máy: “Anh lại bên kia ngồi đi, tránh xa em ra”

- Chẳng phải em sợ tối sao?- Quân ngạc nhiên.

- Tối còn không đáng sợ bằng anh đấy- nó cố tình nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, dù sao khi phát ngôn câu đó cũng thấy ngại.

Quân nghe xong thì hiểu rõ, cậu ta phá lên cười: “Sao đầu óc mấy đứa con gái luôn nghĩ đến những chuyện đó nhỉ? Đúng là tưởng tượng quá rồi, anh cam đoan là không làm gì em đâu, yên tâm chưa cô bé”

- Em không bé, đừng gọi như thế, anh lớn hơn em có một tuổi chứ mấy, nhưng mà cứ ngồi bên kia cho an toàn, không được lại gần đây- Thu nói như ra lệnh.

- Được rồi, anh đi liền đây, nhưng mà nếu có chuyện gì thì đừng có ôm anh mà kêu cứu như lúc nãy đó- Quân cười thật sự, nó chỉ cảm nhận được nụ cười đó bằng âm thanh chứ không nhìn rõ mặt cậu ta lúc này, Quân dường như đã lột bỏ hoàn toàn cái mặt nạ lạnh lùng mà nhỏ Thu từng biết và bây giờ cậu ấy trở nên gần gũi, đáng yêu hơn bao giờ hết. Cũng chính điều đó khiến mặt nó nóng bừng và đỏ lên, nhưng Quân không hề biết.

- Nếu mai mới về nhà chắc ba mẹ em xử bắn quá- nó nói giọng buồn.

- Vậy để anh đi giải thích- Quân khẳng định hùng hồn: “Chuyện như thế nào thì mình cứ nói thế, việc gì phải giấu”.

- Anh làm ơn đi, anh chen vào thì mọi việc còn rối hơn nữa- Thu thở dài.

- Em cứ định giữ cái tâm trạng đó suốt đêm nay sao?- Quân trêu: “Bình thường ở đây ít khi bị cúp điện, lần này thật là đúng lúc, cũng nhờ vậy mà…”- cậu ấy lại cười to, có lẽ đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của Quân từ trước đến giờ, hắn cứ cười không ngớt.

- Anh còn nói thế hả? Em đang sống dở chết dở đây.

- Ở cùng anh khiến em không vui thế sao? Anh đã hứa không làm gì thật mà, chẳng lẽ anh không đáng được tin tưởng?- giọng Quân trầm xuống khiến Thu bối rối.

- Không… ý em không phải như thế! Chỉ là… con gái vắng nhà vào ban đêm là không tốt thôi, anh đừng có suy nghĩ lung tung- nó vội thanh minh.

- Hahaha……….- Quân lại phá lên cười: “Em dễ bị gạt thật đấy, anh mới hù chút xíu mà khai hết trơn”

Thu cố lấy chân để xác định vị trí của Quân phía bên kia, rồi đạp mạnh: “Anh trở nên thích đùa từ hồi nào thế?”- nhỏ gằn từng tiếng một, nghe dễ sợ.

- Thì chính em làm anh thay đổi chứ ai mà còn hỏi câu đó- cậu ấy lạ cười rất to. Tiếng cười trong thang máy cứ dội vào nhau.

- Đến n