
ước này em thật sự rất hối hận…- Thu nói với giọng nhẹ nhàng nhưng buồn bã khiến Quân lúng túng hẳn: “Anh đã nói gì sai nữa sao?”
- Uhm, em hối hận… vì đã không ăn bữa tối trước khi bỏ về, nếu ở đây suốt đêm thật thì chắc em xỉu mất- nó vẫn nói nhẹ như người thiếu cơm.
Quân thì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại hắn cũng thấy mình đang đói thật, nhưng bây giờ làm thế nào? Không gian như yên tĩnh hẳn, chẳng ai nói câu nào.
- Thu ơi! Quân ơi! Hai người ở đâu thế?- tiếng nói rất rất khẽ vang lên, nếu không để ý kĩ thì không thể nghe thấy vì trong thang máy được cách âm với bên ngoài.
- Anh có nghe gì không Quân, có người ở ngoài tìm chúng ta đó- Thu bật dậy.
- Đâu có gì đâu, anh chẳng nghe gì cả- Quân nói.
- Em nghe được thật mà, anh yên lặng một chút đi- Thu nói rồi áp sát tai vào cánh cửa thang máy: “Là giọng của anh Nam, hay quá! Được cứu rồi”- Thu hớn hở ra mặt còn Quân có chút bực bội, nhưng nhỏ không thấy.
- Anh Nam ơi! Em ở đây- nó cố hét thật to, thật nhiều và đập mạnh vào chiếc cửa hy vọng Nam có thể nghe được.
Cũng may Nam đứng khá gần nên mới phát hiện được âm thanh rất nhỏ vọng ra: “Là em phải không Thu?”
- Anh Nam ơi, cúp điện, cứu tụi em với- nó nói.
- Được rồi, để anh gọi nhờ người tới sửa, em cứ yên tâm nha!- Nam trấn an Thu.
Quân từ nãy đến giờ khó chịu vì Nam đã làm hỏng buổi tối “lãng mạn” của hai người trong khi Thu rất hí hửng, mỗi người một tâm trạng nhưng không ai nhìn thấy nhau cho đến khi chiếc đèn bật sáng lên.
- Yeah… ra được rồi- Thu nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Quân làm tim hắn suýt rớt ra ngoài, mặt cũng đỏ dần.
Vì lúc nãy quá tối, không nhìn thấy nhau còn đỡngại, chứ bây giờ, nhỏ Thu ý thức được hành động của mình là hết sức lố bịch thì quay mặt đi không nói gì để lại cho Quân sự hụt hẫng lớn.
Cánh cửa mở ra, Nam cùng một đám nhân viên đứng ngoài đợ. Quân trở về cái vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Nếu tối hôm nay không phải là tôi mà là khách mắc kẹt trong này thì sao, cũng may không mở cửa kinh doanh, nếu không đã phải chịu tổn thất nặng nề rồi- Quân quát.
- Xin lỗi Giám đốc, chúng tôi sẽ chú ý, không có lần sau đâu ạ- mấy người kia cúi đầu xuống.
- Được rồi, mọi người về nhà đi- giọng cậu ấy dịu lại nhưng trong thâm tâm thì thầm cười: “Cúp điện rất đúng lúc”
Quan sát từ đầu đến giờ, Nam và Thu không thể không bất ngờ: “Đây là nhà hàng của anh à”- Thu hỏi.
Quân gật đầu: “Vậy thì đã sao?”- hình như khi có nhiều người Quân vẫn giữ thái độ khá lạnh lùng, đúng là lớp mặt nạ kia đã in quá sâu rồi, muốn bởi bỏ hết cũng không hề đơn giản.
Một chút ngạc nhiên nhưng Thu quay sang Nam hỏi: “Sao anh biết mà đến đây?”
Nam gãi đầu bối rối: “Thật ra anh định chờ em ra, theo em về nhà mới yên tâm, rồi chẳng bao lâu cả tòa nhà tắt điện, anh cứ nghĩ là Quân bày trò gì nên không muốn can thiệp và vẫn cứ ngồi đó đợi”
- Nhưng mà lâu quá vẫn không thấy động tĩnh gì nên anh vào xem thử, thấy không có ai mới đi tìm, cũng may là gặp được đấy.
- Hai người sao rồi?- Nam bất ngờ hỏi khiến Thu và Quân không biết trả lời thế nào, mặt ai cũng lúng túng, cậu ấy cười, xem như đã hoàn thành một nhiệm vụ rồi. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, Nam vẫn tỏ ra tự nhiên: “Về thôi Thu, anh đưa em đến nhà, cũng khuya rồi, con gái không nên đi một mình”
- Để tôi đưa Thu về được rồi, không cần phiền anh- mặc dù Nam là ân nhân nhưng bạn gái thì không thể nhường được, cậu ta nghĩ như thế.
- Được rồi, thế thì không phiền hai người, tôi về trước đây- Nam quay mặt bỏ đi.
- Em đi ăn không? Rồi hãy về, dù sao mình cũng đói- Quân mở lời.
Thu bẽn lẽn gật đầu.
Nam bước một mình trên con đường vắng: “Có phải nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng vui vẻ không? Ai từng nói câu này nhỉ? Sao mình thấy không đúng gì cả”- Cậu ấy ngẩn ngơ với những suy nghĩ: “Nhưng dù sao, em tìm được người yêu mình,
tôi về nước cũng thấy yên tâm hơn, hy vọng Quân với em là thật lòng, để
sự hy sinh của tôi là xứng đáng.
Nam thở dài, mình còn một việc phải thực hiện trước khi ra đi: “Em gái bé nhỏ ơi! Đã đến lúc anh phải vì em làm một cái gì đó, cũng không phải vì em hoàn toàn mà còn vì tâm nguyện của một người nữa, một cô nàng ngốc nghếch đến đáng yêu”
- Cậu à, ông bà sắp đi rồi- vẫn là bác quản gia với chất giọng hiền từ.
Duy đã quyết định trở về nhà, dù sao việc này cũng phải có một kết thúc, chỉ có điều cậu ấy có dám đối mặt hay không mà thôi.
Ba con người đi hai hướng ngược lại lướt ngang mặt nhau một cách vô tình. Người phụ nữ khẽ ngoái đầu phía sau nhìn Duy rồi quay đi trong vô vọng.
- Ba…- một tiếng kêu khẽ thốt ra nhưng đánh động sâu sắc vào trái tim của tất cả mọi người.
Người đàn ông đứng tuổi và người phụ nữ kia quay lại nhìn một cách ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình nữa.
- Con xin lỗi…- Duy nói xong thì chạy nh