Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322964

Bình chọn: 10.00/10/296 lượt.

ồi, ngay cả mẹ ruột của ông ta mà cũng đối xử như thế và anh đã thề cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta…- Duy gằn từng tiếng một.

- Anh chôn bà cạnh mộ mẹ anh, hai người ở cùng nhau chắc sẽ đỡ buồn hơn, anh cứ nghĩ thế, chắc được ở bên nhau họ rất hạnh phúc. Còn anh, anh không muốn sống trong căn nhà đó nữa, anh không muốn gặp ông ta…cứ thế sau khi an táng bà xong anh bỏ đi, anh hận mình, chỉ vì anh mà mẹ rồi cả bà đều lần lượt mấy đi, anh cứ chạy…chạy cho đến kiệt sức, để tạm thời quên hết mọi việc vừa xảy ra, một điều khủng khiếp.

- Và anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là em… một cô bé xa lạ. Nhưng lúc đó anh không còn tin ai nữa, anh muốn tự sống trong thế giới của mình, vì thế anh đã chọn cách im lặng, dù thế nào cũng không hé môi lời nào, anh cũng chẳng đủ can đảm để mở miệng nói… Chính em là người mang lại cho anh sự sống mới, anh nghĩ mình phải dũng cảm đối mặt… không thể trốn tránh mãi. Nên anh quyết định quay trở về căn nhà đó, anh đã nợ em vì thế, bằng mọi giá, anh phải trả.

Duy gục đầu, úp mặt xuống gối và khóc thật sự, những tiếng nấc khẽ khiến An nhói lòng, nó không ngờ một con người luônvui vẻ hoạt bát như Duy lại có một quá khứ thương tâm như thế, chỉ mới nghe thôi nó cũng đã rùng mình, một cú sốc quá lớn về tinh thần, có lẽ nếu nó trong hoàn cảnh cậu ấy nó sẽ không vượt lên nổi. Nhìn Duy đau khổ, trái tim nó như thắt lại hơn bao giờ hết, nó muốn được cùng khóc với Duy, bàn tay của nó khẽ đặt lên vai cậu ấy.

Duy bất ngờ ôm chầm lấy nó, nước mắt cậu ấy rớt lên vai An. Một chút sững sờ, một chút ngạc nhiên.

- Cho anh ôm em một lát, 5 phút thôi… chỉ 5 phút cũng được.

(k ênh truyện chấm p rồ)

An cũng không hiểu cảm giác lúc này nữa, tim nó rung lên từng nhịp, khoảng cách gần quá, gần đến nỗi cả nhịp thở của Duy nó cũng cảm nhận rõ mồn một, mặt Duy đang kề sát bên cạnh gương mặt nóng bừng của nó. tại sao cậu ấy lại hành động như vậy, có lẽ vì quá buồn nên mới… Mình không được nghĩ nhiều.

Rồi 10 phút trôi qua…15 phút… hai người họ vẫn thế, thời gian như dừng lại nơi ấy, chỉ có tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió lùa khe khẽ và đôi tim hòa chung nhịp đập.

- Khuya rồi, em cũng nên vào đi, cho anh ngồi đây thêm chút nữa, một mình yên tĩnh, anh cần suy nghĩ- Duy buông nó ra nhẹ nhàng nói.

An cảm thấy hụt hẫng khi vòng tay Duy rời khỏi người mình. Mặc dù vậy, nó vẫn nở một nụ cười trước khi bước đi.

Nói ra được những uất ức trong lòng thật là nhẹ nhõm, Duy thở phào, đã lâu rồi cậu ấy không có can đảm đối diện với quá khứ, hôm nay đây, nụ cười An như nắng mai xoa dịu phần nào những vết thương quá lớn hằn sâu trong trái tim tội nghiệp ấy. Duy nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi từ lúc nào. Có lẽ ban đầu thực sự Duy chỉ muốn trả ơn An mà thôi nên chấp nhận những điều kiện đó, nhưng càng ngày, ánh mắt ấy…gương mặt ấy…khiến cậu ta không tài nào dứt ra được. Mặc dù đã lường trước việc này và cố gắng tạo khoảng cách với An hơn, nhưng bây giờ… chính xác là mọi việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Duy, kể cả tình cảm của cậu ấy nữa.

An thả mình xuống giường, lấy chăn đắp lên người, nó vẫn còn ám ảnh bởi những lời Duy kể, chua xót, ngậm ngùi, người nó như rã ra, đầu óc quay cuồng.

Cũng ngay trên chiếc giường đó, một giọt nước mắt khác đang lặng lẽ rơi, nhanh đến nỗi xung quanh không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó. Và có một trái tim khác cũng đang đau nhói.

- Chào các em học sinh thân yêu của tôi!- cái giọng của ông thầy chủ nhiệm vang lên làm cả đám học sinh phía dưới muốn “té ghế”, làm gì mà hôm nay ngọt ngào thế nhỉ?

- Các em có biết 3 ngày nữa sẽ có sự kiện gì diễn ra không?- không những cười tươi đến mức lộ ra cái bộ răng rất chi là “chuẩn” mà ông ấy còn lấy tay chỉ chỏ hết đứa này đến đứa khác, nhưng tất cả đều lắc đầu.

- Các em đúng là rất vô tâm đấy, một việc quan trọng thế mà không ai biết cả à, nhưng không trách được, các em mới vào lớp 10 thôi- giọng gì mà “nhão nhẹt” nghe lạnh cả xương sườn, xương sống.

- Sẽ có một buổi kỉ niệm 10 năm thành lập trường được tổ chức trong ba ngày tới, có cả dạ tiệc để mọi người ăn uống và khiêu vũ nữa- nhưng lần này, sau màn “độc tấu” ngoạn mục của thầy là tiếng “YEAH!” dậy như sấm khiến căn phòng học nhỏ muốn nổ tung.

- Nào, nào, bình tĩnh hỡi nhưng học sinh tôi yêu nhất!- ông ấy lại giở cái giọng đó ra, làm cho nhỏ An, Thu và Dung nổi da gà và chắc những người khác cũng thế.

- Các em đừng hy vọng sẽ được chơi “miễn phí” nha, tất cả đều phải có cái giá của nó mà- nụ cười này sao gian thế nhỉ?

- Vậy chúng em phải làm gì thưa thầy?- một bạn đứng lên hỏi.

- Đừng hỏi tôi, điều đó tùy thuộc vào sự sáng tạo của các em mà thôi, buổi lễ trở nên tuyệt vời hay không là nhờ những đầu óc thông minh kiệt xuất của tất cả học sinh đấy. Nhưng một điểm có lợi là những học sinh lớp 10 cũng có thể tham gia vào nhóm của các anh chị khối trên, đây cũng là cách nhà trường tập cho các em


XtGem Forum catalog