
để chống chịu một thứ gì đó, một thứ vô hình…
- Tôi khát nước… đi trước đây-giọng Duy khô khốc, đều đều nhưng nếu nghe kĩ sẽ phát hiện có chút gì đó khác thường, rõ ràng cậu ấy không bình tĩnh, những từ hết sức ngắn gọn nhưng lại có gì xót xa.
Chẳng ai để ý đến điều đó ngoài An, nó lại cảm thấy lòng mình bất an thật sự: “Chuyện gì thế này, vừa rồi vẫn còn rất vui vẻ, nhưng sao… anh ấy… mình không biết phải nói thế nào, mình cảm nhận được Duy chắc chắn phải có cái gì đó không ổn”
Rồi Duy gọi cho Quân nói cậu ấy phải về trước, An càng khẳng định rằng mình không hề nhầm, nhưng đó là việc gì mà khiến Duy trở nên như thế.
Cũng vì thế mà An trằn trọc cả đêm, mặc dù đã lên giường từ sớm nhưng thái độ kì lạ của Duy cứ bám riết lấy suy nghĩ của nó, nhìn hai đứa bạn ngủ say từ lúc nào, nó nhẹ nhàng bỏ chiếc chăn xuống và ra khỏi phòng. Có lẽ nó cần đi dạo để đầu óc thoải mái hơn. An nghĩ những luồng gió biển sẽ giúp nó nhẹ nhõm phần nào.
Bước đi chậm trên bãi cát dài, chỉ có ánh đèn nhỏ từ biệt thự rọi tới, cả không gian tối mịt, mặc dù cũng sợ lắm nhưng vẫn thoải mái hơn ở trong phòng. Nhưng nó dường như không tin vào mắt mình, giờ này cũng có người ở đây sao, nó tiến lại gần hơn để xem kĩ… Đúng là Duy, cậu ấy đang ngồi úp mặt vào gối, nhưng cái dánh dấp đó thì An không thể lầm được.
Bị một bàn tay bất ngờ đặt lên khiến Duy giật mình.
- Giờ này em ra đây làm gì? Lạnh lắm- Duy vẫn nhỏ nhẹ.
- Còn anh? Chỉ biết nói em thôi?- An lại cười tươi: “Hôm nay anh có chuyện gì đúng không? Em thấy thái độ anh rất lạ…”- nó bỏ lửng câu nói khi cậu ấy nhìn sang, mặc dù tối nhưng nó vẫn cảm nhận trong ánh mắt đó có chứa đầy đau khổ và còn vương một chút hận thù.
- Không có gì- Duy quay ngoắt đi, giọng trở nên lạnh lùng hẳn.
- Anh nói dối em, rõ ràng là có, từ khi anh nhìn thấy chiếc đu quay đó, em biết chắc chắn…- An cương quyết.
- Nín đi, đừng nhắc hai chữ “đu quay” trước mặt tôi, đã bảo cô đừng nói nữa mà, sao lắm chuyện thế?- Duy đã thực sự giận dữ, chưa bao giờ An nghĩ Duy lại
nổi nóng như thế, thật là đáng sợ, gương mặt cậu ấy biến dạng hoàn toàn, ánh mắt hằn rõ sự căm thù.
Tay Duy nắm chặt lấy cát, càng lúc càng siết mạnh hơn. Từng hạt cát rơi ra kẽ tay trở về với sóng biển, chỉ có hai con người ngồi đó..
Giờ đây An biết mình không thể làm gì ngoài việc ngồi cạnh cậu ấy và im lặng, Duy đã mất bình tĩnh, lời nói của An lúc này chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi, có lẽ cứ ngồi thế này sẽ tốt hơn. An cũng dần cảm thấy Duy đã dịu lại.
- Mẹ anh mất sớm vì sinh khó- Duy bắt đầu lời nói của mình trong tâm trạng hoang mang, ngay cả giọng nói cũng cảm nhận được sự run rẩy: “Vì thế ba anh đã làm thay cả công việc của một người phụ nữ. Ngày trước, gia đình anh chỉ ở mức khá giả thôi, ngày nào ông ấy cũng về nhà sớm dắt anh đi chơi, lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ và còn có sự chăm sóc chu đáo của cả bà nội nữa, đó là thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng chẳng được bao lâu, năm anh lên 7 tuổi, có một lần nghe ba và bà nội cãi nhau trong phòng, rất dữ dội, anh không biết chuyện gì vì bác quản gia đã dắt anh đi khỏi. Và cũng từ ngày ấy mọi việc đã bắt đầu thay đổi…
- Ông ta trở nên ít nói, không còn quan tâm anh như trước nữa, bắt đầu lao vào công việc. Hôm nào cũng đi sớm, về khuya. Có lúc anh đã hỏi tại sao? Nhưng lại bị gạt phăng đi. Ít lâu sau gia đình anh trở nên giàu có… nhưng thực chất bên trong thì rỗng tuếch- Duy cười một cách đau khổ, cái giọng mỉa mai, chua xót ấy An không bao giờ quên được.
- Bắt đầu những chuyến công tác nước ngoài, số lần về nhà của ông ta thưa dần. Mặc dù rất đau khổ, nhưng anh còn bà nội, trong căn nhà đó chỉ còn bà lo lắng và yêu thương anh mà thôi. Anh thực sự rất yêu bà và mong một ngày nào đó, người cha kính yêu sẽ quay về, nhưng ngày đó đã không tới…
- Năm 10 tuổi, anh bị bắt cóc, chúng đã thả anh lên một chiếc đu quay rồi khởi động máy đưa anh lên trên cao. Và bắt người đưa tiền chuộc không ai khác mà chính là bà….- đến đây thì Duy đã nấc lên thật sự, cậu ấy đang khóc, những giọt nước mắt cay đắng, hận thù.
- Từ trên cao nhìn xuống, anh đã quan sát được tất cả. Ngay trong đêm đó, một đêm kinh hoàng mà cả đời anh cũng không thể quên, chúng đã không tha cho bà anh, bọn chúng giết bà rồi…bà chết rồi…chết thật rồi… cả lũ bọn chúng đều tàn ác như nhau, tại sao đã lấy tiền rồi mà còn…- cơn thịnh nộ trào dâng thật sự, Duy trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, cả người cậu ấy run lên vì tức giận.
- Một thằng bé 10 tuổi nhìn người thân ra đi trước mặt mình, nhưng anh bất lực, sáng hôm sau khi bảo vệ tới, người ta đã đưa anh xuống. Bà vẫn nằm đó, môi tím tái, máu đã bắt đầu khô lại, nhiều máu…nhiều máu lắm…anh mãi không quên được cái ngày định mệnh hãi hùng đó. Anh ôm xác bà khóc…cứ khóc… đến khi quản gia tới.
- Còn ông ta, ngay cả cái ngày chôn cất bà nội, ông ta cũng không về, con người đó đã trở nên máu lạnh r