Pair of Vintage Old School Fru
Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322590

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

đó- Duy nói xong thì đỡ An ngồi dậy.

- Ai đã cứu em? Là anh phải không? Em không nhớ gì cả- nó thắc mắc.

- Không phải anh, mà là Quân đó- Duy xoa đầu nó cười tươi: “Đúng như mong ước của em rồi còn gì?”

- Ờ, chắc vậy…, mà anh ấy có bị thương ở đâu không?- nhỏ An đang lo cho Quân.

- Em yên tâm, thằng Quân bơi giỏi lắm, cứu em chỉ là chuyện nhỏ thôi, đâu làm khó được nó chứ. Thôi, anh em mình ra ngoài đi, kẻo họ lo đấy- Duy dìu An ra ngoài.

Không khí trong lành hẳn lên, từng làn gió mát rượi nhẹ nhàng thổi qua như “ôm” lấy gương mặt, đùa giỡn với từng lọn tóc, khiến cả người tràn đầy sức sống, nhỏ An đứng thẳng dậy, hít một hơi dài rồi vươn vai như người vừa thức giấc.

- Nếu được ở đây mãi thì thích thật- nó đột nhiên nói thế làm Duy phì cười: “Cô bé ngốc à, một ngày thì được, chứ hôm sau em chán ngay ấy mà, không có điện, không có truyền hình, Internet cũng không nốt, vậy em nghĩ mình chịu được bao lâu?”

- Em chỉ nói thế thôi, cho người ta mơ mộng một chút chứ, anh thực tế quá làm mất hứng hà- bây giờ nhỏ An đã thực sự trở lại, một cô bé nhí nhảnh, đáng yêu, ít ra trong mắt Duy là như thế.

Mùi thơm cá nướng bay ngào ngạt khiến bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được.

- Wow! Ngon thế? Cho tao một con với- An đánh một cái rõ đau vào vai Thu.

- Con nhỏ này, thật tình… Mà thôi kệ, thấy mày vậy là biết không sao rồi- Thu cười chau mày rồi lại cười tươi, trong lòng nó nhẹ nhõm khi thấy An đã khỏe rồi.

Nhỏ An quay sang Quân: “Cám ơn anh đã cứu em!”

Còn cậu ta nhìn sang Duy ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì. Bị ngay một cái thụi nhẹ vào hông mình, Quân hiểu thì ra đó lại là trò của thằng bạn thân, mặc dù không biết nó có ý gì, nhưng dù sao cũng không thể phản bội Duy được.

- Ờ, có gì đâu mà cám ơn, cô không sao là tốt rồi- vẫn với cái giọng lạnh băng thường ngày, vừa nói Quân vừa liếc Duy một cách không thương tiếc: “Mày làm vậy là có ý gì? Sao lại nói là tao cứu nó trong khi người đó là mày”

- Con bé thích mày mà, nó mới khỏi bệnh, mày coi như giúp đỡ người ta một lần đi- Duy và Quân nói chỉ đủ để hai người nghe thấy.

An tuy thấy thái độ của Quân có chút lạ, nhưng cũng không hề nghi ngờ gì cả, trong lòng nó tràn ngập niềm vui vì thật sự cậu ấy đã cứu mạng nó hai lần rồi, nó nghĩ chỉ cần cố gắng thêm, chắc hẳn hai người có thể tiến tới xa hơn nữa.

Còn Thu vừa nhìn là có thể đoán ngay ra được Duy lại bày trò rồi, cô ấy chỉ mỉm cười, thầm nghĩ nhỏ bạn của mình quả thật rất may mắn khi quen được anh ta.

Đêm nay bầu trời nhiều sao lạ, những hạt nhỏ li ti còn lấp lánh hơn cả kim cương ấy đang “chen lấn” nhau tỏa sáng trên cái nền đen tối của vũ trụ. Có lẽ nó cũng giống như con người chúng ta vậy thôi, có ngôi sao thì sáng chói, tựa như hào quang như thu mọi ánh nhìn vào nó, cũng có ngôi lại rất mờ nhạt và dường như bị quên lãng ngay lập tức. Nhưng chúng nó vẫn “mọc chi chít” cùng nhau trên bầu trời đấy thôi, bởi một điều rất đơn giản, đó là cuộc sống. Cuộc sống không lúc nào cũng hoàn hảo cả, nếu không có sao mờ, ta làm sao biết những sao kia là sáng, cũng biết đâu một ngôi sao mờ hôm nay, ngày mai lại sáng nhất trên bầu trời kì vĩ kia. Vì thế, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ! Chính mơ ước đưa con người ta đến bến bờ của hạnh phúc, của tình yêu thương và của sự thành công.

…Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ ^^Về đến nhà, An và Thu vẫn còn nhớ như in buổi cắm trại ấy, tuy có nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra, nhưng có lẽ đó là phần kí ức khó quên nhất của hai đứa nó, một hồi ức đẹp đáng được gìn giữ cẩn thận. Nhưng tương lai… không biết có phải là những chuỗi ngày bình yên hay không?

- Ba mẹ ơi! Con đi học về rồi đây- nhỏ An hớn hở: “Bài kiểm tra hôm nay làm tốt lắm, yeah, ăn mừng thôi…”- chưa nói hết câu nó sững lại vài giây rồi bay với “vận tốc ánh sáng” ôm chầm lấy một người con trai.

- Anh về nước hồi nào vậy? Anh cao lên rất nhi

nhiều nha, còn đẹp trai hơn trước nữa- chưa bao giờ thấy nhỏ An hớn hở như thế, miệng cười toe toét, mắt thì long lanh.

- Từ từ để anh thở chứ, cái con nhỏ này thật là, cái tính trẻ con không bao giờ bỏ- mẹ nó trách yêu.

- Xí, mẹ làm gì mà bênh anh ấy thế? Con chỉ quan tâm thôi mà, thấy ghét quá…- An vờ làm mặtgiận dỗi để anh nó dỗ.

- Bé yêu của anh hay hờn từ bao giờ thế? Nếu anh ở đây luôn thì em có chịu không?

- Thật hả anh? Đừng gạt em nha- nó tròn mắt nhìn.

- Anh nói thế thôi chứ cũng chưa biết sao nữa, nếu không có gì đặc biệt thì vài tuần sau anh lại về bên ấy thôi- anh chàng đó bẹo má An.

- Anh lại thế rồi, suốt ngày trêu em, không thèm nói nữa, em đi thay đồ đây- nó “hứ” một tiếng rõ to như để dằn mặt ông anh đáng ghét của mình rồi đi lên phòng, trước khi rời khỏi còn không quên để lại cho anh ta một cái nhìn sắc lẻm.

- Alo Thu hả? Tao An nè, qua nhà tao liền đi, có chuyện gấp!

- Tự dưng mày gọi giật ngược thế,