
y con bé đã mệt lắm rồi, trông nó ngủ ngon lành chưa kìa?”- đầu nhỏ Thu tựa vào vai Nam một cách yên bình. Còn cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười, lòng xốn xang lạ kì, phải chăng lại có một phép màu xuất hiện để sưởi ấm trái tim?
-
Nhà An
- Con với anh Nam có mua chút quà biếu hai bác ạ- nhỏ Thu líu lo.
- Hai đứa này, con cháu trong nhà mà cũng bày vẽ ra quà cáp, chỉ lần này thôi đó nha- mẹ An cười.
- Dạ, tại chỗ đó bán rẻ bác ạ, không sao đâu! À, mà An đâu rồi bác?- Thu hỏi.
- Chẳng biết nó nữa, hôm nay là thứ 7 mà đi suốt từ sáng tới giờ, con nhỏ dạo này giờ giấc khác thường lắm, hỏi cũng chẳng nói- mẹ An thở dài.
Nam lên tiếng: “Dì an tâm đi, bé Ni lớn rồi, nó biết suy nghĩ chứ, mình quản nó quá cũng không tốt. Việt Nam thường chăm con quá chứ nước ngoài bằng tuổi Ni là người ta biết tự lập cả rồi ạ”
Thu kéo Nam lại nói nhỏ: “Anh chuẩn bị đi, sáng mai đi với em, có công việc”- nó nháy mắt.
Nam không biết nó muốn gì nhưng thấy con nhỏ háo hức như thế thì cũng gật đầu.
Sáng hôm sau…
- Chào cả nhà, con lại dẫn anh Nam đi chơi đây ạ!- Thu cố tình nói lớn để An nghe thấy.
- Hai người đi vui vẻ nha- nhỏ An vẫy tay.
Thu kéo Nam ra trước cổng rồi đẩy cậu ấy nép vào một góc, bất ngờ, Nam hỏi: “Ủa, sao lại đứng đây, hôm nay không phải đi chơi sao?”
Thu cười gượng: “Anh đợi chút, mình làm xong việc này sẽ đi sau”
Nam tò mò: “Em muốn làm gì? Sao lại đứng trước cổng thế này?”
- Em muốn biết nhỏ An thời gian này làm gì? Nó có vẻ bí mật lắm anh ạ!
- Đến cả em cũng không tin An à?- Nam dò hỏi, ánh mắt có một chút nghi ngờ.
- Không phải vậy, em chỉ lo cho nóthôi, ít ra có thể giúp được gì cho An cũng tốt hơn đúng không?- chưa kịp nói hết câu nó đã thấy An dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng.
- Anh đi đi! Nhanh lên!- nhỏ Thu giục Nam lên xe mình chạy theo phía sau An. Thu nhìn theo khi An bước vào một quán kem khá sang trọng và bắt mắt, điều lạ hơn là nó còn trông thấy một người con trai khác nữa…
- Duy… Duy sao?- Thu chợt thốt lên: “Chuyện này là thế nào?”
- Sao giờ này em mới đến thế! Trễ rồi kìa, thay đồ nhanh lên- Duy giục An.
- Xin lỗi anh, đợi Thu với anh Nam đi em mới ra khỏi nhà được- An cười đáp lại rồi nhanh chóng chạy vào phía trong.
Nó dừng lại khi gặp một người phụ nữ khá đứng tuổi: “Chào bà chủ”- An nói với giọng hóm hỉnh.
- Dì tha cho lần này thôi đó, hôm sau mà tới trễ là trừ lương nghe- bà ấy cười, rồi mắng yêu: “Còn không mau thay đồ đi, đứng đó lát nữa trừ lương thật thì đừng trách dì ác”
- Con đi liền nè- nhỏ An cười toe toét rồi vụt chạy biến đi.
Một lúc sau nó xuất hiện cùng chiếc váy xanh dương rất đáng yêu và cái nơ nhỏ xinh cài trên mái tóc. Đây là bộ đồng phục đẹp nhất mà nó từng mặc, nhỏ An cứ xuýt xoa mãi. Giờ đây nó có thêm được một thói quen là thích ngắm mình trong gương rồi tự cười, quả thật nhỏ An rất dễ thương.
- Mấy hôm rồi, em đã quen công việc ở đây chưa?- Duy ân cần hỏi han.
- Dạ, thật ra thì đi học cả ngày rồi đi làm thêm thì cũng mệt lắm anh ạ, nhưng thời gian này em lại thấy mình sống có ích hơn và quý trọng đồng tiền hơn nữa- nó cười rất tươi.
- Anh không nghĩ em thiếu tiền đến mức phải đi làm như vậy?- Duy thắc mắc.
- Em tính…- chưa đợi An nói hết câu Duy đã vụt chạy đi: “Có khách rồi, chút nữa anh em mình nói chuyện tiếp”
Nhỏ cười rồi thu dọn hết những cái ly còn sót lại trên bàn sau khi khách đã ra về. Công việc bồi bàn tuy không nặng nhọc gì nhưng phải đi lại khá nhiều. An còn nhớ ngày đầu tiên đi làm, chân nó phồng hết lên và các cơ mỏi nhừ như muốn rã ra. Lúc đầu cứ tưởng nhẹ nhàng lắm, sau này mới biết muốn kiếm được đồng tiền phải bỏ mồ hôi và công sức thế nào. Bao năm qua An chỉ biết dùng tiền của cha mẹ như một điều hiển nhiên, giờ nghĩ lại, nó thở dài. Đúng là có khôn lớn mới hiểu lòng phụ mẫu.
Quan sát tất cả những gì đã diễn ra, Thu cảm thấy khó hiểu: “Sao nhỏ An lại đi giúp việc ở đây nhỉ?”- nó không nghĩ là bạn nó thiếu thốn về tiền bạc, vậy thì lý do gì?
- Chắc đứa em gái của anh bắt đầu nhận thức được cuộc sống rồi, em đừng lo- Nam giải thích, xong cậu ấy quay sang Thu cười: “Biết được An làm gì rồi, bây giờ đến em thực hiện lời hứa đấy. Hôm nay mình đi đâu?”- Nam háo hức.
- Đến nơi anh sẽ biết- nhỏ Thu cười tươi rói không quên kèm theo cái nháy mắt với Nam khiến anh chàng sững lại vài giây: “Con bé này, càng lúc nó càng làm mình không thể rời bỏ nơi đây được”
-
Nam không ngờ Thu dẫn mình về nhà ngoại nó. Một vùng quê đúng như những gì mà văn thơ vẫn thường hay tả, có lũy tre xào xạc với giếng nước trong veo, cùng bờ đê với cánh đồng bát ngát lúa thơm. Nam không ngờ có một ngày được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp như tranh vậy, ở đây đến cả gió cũng trong lành hơn hẳn, không ồn ào, nhộn nhịp, không phố xá thẳng tắp, xe cộ tấp nập mà tất cả chỉ là màu xanh của lá, củ