Old school Swatch Watches
Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 8.00/10/256 lượt.

nhiên nhưng lại không kém phần mãnh liệt.

Có lẽ nhỏ An sẽ ngẫn người ra mãi nếu Duy không nhắc: “Đến nơi rồi chẳng lẽ em cứ thích anh cõng thế này hoài sao?”

sao?”

Như tỉnh cơn mê, An cuống quýt nói: “Xin lỗi anh, tại em… chắc anh mệt lắm rồi hả? ngồi nghỉ tạm đây một chút, mình đợi hai người họ đến”- chắc lúc này nó mới nhớ đến nhỏ bạn của mình và Quân: “Không biết họ sao rồi”

Duy cũng đang lo lắng, nhưng cậu ấy lại rất tin tưởng vào khả năng ứng xử nhạy bén của Quân và Thu, chắc họ sẽ không có vấn đề gì đâu.

Đúng là chỉ khoảng hơn một tiếng sau thì bóng dáng của hai con người ấy đã xuất hiện. nhưng Thu với bàn tay không lành lặn khiến An hoảng hốt. Cũng may chỉ là vết thương nhẹ và không còn chảy máu nữa.

- Tao giao bạn gái lại cho mày đó, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận, chúc mừng mày tìm được một người con gái tốt…- Quân nói với Duy và cố gắng cười, nhưng có vẻ nụ cười đó không thật, một nỗi buồn man mác dâng lên.

- Nhưng tao phải hỏi tội mày, cái tội dám tách nhóm mà không nói một tiếng nào- Quân bóp cổ Duy và hét lớn khiến hai cô gái bên cạnh chỉ biết nhìn nhau cười.

- Mày lo cho tao hả? Mới thấy nha!- Duy trêu Quân.

- Tao mà thèm cái thằng quỷ sứ như mày sao? Chỉ là Thu lo cho mày thôi- Quân nói giọng có đôi chút gắt gỏng, rồi liếc nhìn Thu.

Còn Duy thì chỉ ậm ờ cho qua chuyện.

- Thôi giờ ta dựng lều trước nha các bạn, để xem có mang đầy đủ dụng cụ đây rồi- Duy tự nói tự trả lời luôn, đến cả Quân còn bó tay với thằng bạn.

Mặc dù nói vậy nhưng hai cô nàng vẫn được ưu tiên ngồi tâm sự với nhau để các chàng kia đổ mồ hôi hột. nhưng với bàn tay có thể gọi là khá tháo vát đấy thì một cái lều nho nhỏ nhanh chóng được hoàn thành.

Sau khi sắp xếp lại một số dụng cụ, Duy chợt phát hiện: “Hình như thức ăn mà mình dự trữ không đủ dùng đến ngày mai, có lẽ chiều nay phải làm cái gì để ăn thay thế thôi”

- Cá nướng đi- An nhanh nhảu nói: “Mình có thể bắt dưới suối mà’- nó cười khì, tự khen thưởng mình vì một sáng kiến thông minh.

Dĩ nhiên rằng công việc này vẫn do hai chàng trai “đảm đang” ấy chịu trách nhiệm thi hành.

Duy và Quân vào rừng tìm chặt một số cây nhỏ, dùng dao chuốt đầu khá nhọn đủ để giúp họ quay lại thời “tiền sử” với công cụ thủ công phải nói là thô sơ nhất.

Suối ở đây thích thật, nước chỉ cao ngang ngực người, lại trong vắt và ngọt lịm như sương mai, có thể nhìn thấy rõ tận đáy nước với những hòn đá to có, nhỏ có, đủ các kích cỡ nằm ngổn ngang, cho dù bất cứ một con cá nào bơi ngang cũng có thể nhìn thấy mồn một.

- Em cũng muốn xuống bắt cá nữa- An reo lên thích thú: “Cảm giác đứng giữa dòng nước chắc chắn sẽ rất tuyệt vời”

- Nhưng em đâu có biết bơi- Duy lên tiếng.

- Sao anh biết?- An thắc mắc.

Duy cười xòa: “Anh chỉ đoán thế thôi, chẳng biết đúng hay sai?”

- Ờ! Thì ra vậy- nhỏ An gật gù như đã hiểu: “Nhưng mà nước ở đây đâu có sâu? Em đứng thôi cũng được mà”- nó năn nỉ: “Mà anh không cho em cũng vẫn xuống”

- Thua em luôn, nhưng phải cẩn thận đấy!- Duy nhắc nhở, trong giọng nói có một chút quan tâm xen lẫn sự lo lắng.

- Thu ơi! Xuốngđây đi, nước mát lắm cơ- nhỏ An thích thú reo lên.

Còn Quân và Duy thì đang vật lộn với mấy chú cá “đáng yêu”. Sau những luống cuống và bỡ ngỡ ban đầu, bây giờ có lẽ họ đã quen dần với cái công cụ “không phải ai cũng có thể dùng được” đó. Tuy không bắt được nhiều cá nhưng có vẻ cũng đủ để tụi nó no nê trong buổi tối nay, vậy là thở phào nhẹ nhõm.

Còn An từ đầu đến giờ chỉ đứng một chỗ mà nghịch nước, bản thân nó khi ra giữa dòng suối thì cũng sợ lắm chứ, nước có vẻ chảy xiết hơn nó tưởng, vì vậy nó chẳng dám cất bước đi, cho đến khi Duy gọi: “Được rồi, lên bờ đi An, đừng nghịch nữa”

Một chút căng thẳng, nó cố gắng đi nhanh về phía bờ bên kia, nhưng hình như càng đi nhanh nó cảm thấy cơ thể càng khó kiểm soát, dòng chảy tưởng chừng êm đềm kia đang đập từng hồi vào ngực nó, mồ hôi bắt đầu chảy dài. Một viên đá chắn ngang đường, vô tình dẫm lên, An trượt chân rồi cả thân mình nó ngập chìm trong nước, chỉ có nước, nó sặc, không thở được nữa…

- Hoa lục bình kìa- An đang cầm trên tay loài hoa mà nó thích nhất, phía xa xa thấp thoáng hình bóng của một người con trai trạc tuổi nó, mặc dù cố gắng tiến gần hơn nhưng vẫn không thể nhìn rõ được mặt người đó, có một cảm giác lạ kì, tuy rất quen thuộc, nhưng lại không thể nào với tới, xa… xa lắm. cái cảm giác nghẹt thở như lại xâm chiếm lấy toàn cơ thể nó.

Tại sao lại ở dưới nước? nó cũng không biết nhưng không nghĩ được nhiều như thế, nó cố gắng với tay lên khỏi mặt nước, luôn miệng cầu cứu, và có một bàn tay đã nắm chặt lấy An một cách yên bình , nó choàng tỉnh.

Thì ra chỉ là mơ… một giấc mơ kì lạ.

- Là anh sao Duy? Em đã ngủ lâu chưa?- An tròn mắt hỏi.

- Thì em nhìn xem, trời tối rồi đấy, thôi anh em mình ra ăn đi. Thu và Quân đang nướng cá ngoài lều