XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 7.5.00/10/251 lượt.

m hồn, nó không hề muốn Duy buông tay ra.

- Chắc em mệt lắm rồi hả Thu, chắc cũng xa hai người đó lắm rồi, anh em mình nghỉ tạm ở đây đi- Duy rút tay lại, mở ba lô ra lấy chai nước đưa trước mặt nó, gương mặt cậu ấy bỗng nhiên biến sắc.

- Anh gọi em là Thu à?- An chỉ vào mặt mình, ngơ ngác hỏi: “Nhưng sao lại…”

Duy ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh, chẳng lẽ nhầm thật rồi sao?

Duy tự trách mình: “Thật ra anh dự định đưa Thu đi trước để em và Quân có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, nhưng không hiểu sao hai người nhìn từ phía sau giống hệt nhau, anh cứ tưởng người đi gần Quân là em… hóa ra không phải. … nên mọi chuyện thành ra thế này đấy- Duy thở dài.

- Không sao, đi chung với anh em cũng rất vui mà, hơn nữa em cũng muốn hiểu rõ về anh hơn- nhìn An không có vẻ gì là thất vọng cả, ngược lại nó còn cười rất tươi, kể cả bản thân nhỏ cũng không hề nhận ra điều đó.

- Em từng nghe nói ba mẹ anh làm bác sĩ phải không? Ba em cũng thế, nên từ nhỏ em chỉ mơ ước được một lần khoác chiếc áo blouse trắng trên người, cảm giác đó chắc chắn sẽ rất tuyệt- An đang chìm đắm trong giấc mơ: “Vậy anh có dự định thi vào ngành y hay không? Anh giỏi thế thì có gì làm khó được”

- Mặc dù cũng rất thích, nhưng đời mà em, mình không thể nói trước được điều gì cả, có khi đến cả tương lai của bản thân mà mình còn chẳng có quyền quyết định- Duy nói rồi thở dài.

- Chỉ cần đó là điều em thích, em muốn làm thì không ai có thể cản được- An cương quyết.

Duy lại xoa đầu nó: “Em còn nhỏ lắm, có nhiều chuyện không phải bản thân muốn là được, cũng có lúc anh muốn mình có thể thoát ra khỏi cuộc sống phức tạp đó, nhưng thôi… anh nói nữa em cũng chẳng hiểu đâu”

- Anh cũng hơn em một tuổi chứ mấy, vậy mà chê em con nít cơ đấy- An trề môi.

- Anh cũng chỉ ước mình có thể vô tư như em đấy thôi, nhưng… điều đó vốn không thể- Duy cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa, có bao giờ cậu ta luôn là người sôi nổi, là trung tâm của sự chú ý bởi sự khéo léo và dí dỏm của mình nhưng chưa bao giờ Duy nhắc đến bất cứ điều gì về bản thân, hôm nay là ngoại lệ.

Đi được một đoạn bỗng dưng An đứng khựng lại, mắt nó nhìn dưới đất, mặt thì xanh như tàu lá chuối, Duy chưa kịp hỏi gì thì một tiếng nói rất khẽ thốt lên: “Con rắn…”- rồi nó ngất xỉu.

Tâm trạng Duy lúc này đã thực sự hỗn loạn, cố gắng để bình tĩnh cậu ta xăm xoi vết thương ở chân một cách kĩ càng rồi thở phào nhẹ nhõm: “Không phải là rắn độc, cũng may là mình có chuẩn bị đầy đủ thuốc”

Cầm chai nước suối cho An uống hết số thuốc trong tay, sau đó Duy xoa một thứ “thảo dược” nào đó lên vết thương: “Chắc cô ấy chỉ ngất do quá sợ hãi mà thôi”- nhưng điều đó cũng đủ khiến tim Duy thắt lại.

Cõng An trên lưng, Duy lại bắt đầu hành trình của mình: “Có lẽ nên để cho em nghỉ thêm một lát nữa, em đã mệt lắm rồi, phải không?”- Duy âu yếm hỏi trong khi nhỏ An đang ngủ ngon lành.

Giật mình thức giấc vì vết thương ở chân đang đau nhói, An mở mắt ra.

Duy đang cõng nó thật sao? Nó dụi mắt thêm lần nữa để xác định nó không hề mơ.

- Em thức rồi đó hả?- Duy nhẹ nhàng hỏi.

- Em có bị sao không? Có chết không anh- mắt An ươn ướt, nó đang rất sợ.

- Cô bé ngốc ơi! Con rắn đó không có độc đâu, anh cho em uống thuốc rồi, sẽ nhanh chóng hết đau thôi- lúc nào Duy cũng rất dịu dàng, ít ra là trong mắt của nó.

- Em ngất lâu lắm rồi phải không? Anh vẫn cõng em đi thế này sao?- nó nhẹ cả người khi nghe lời Duy nói.

- Chân em đang đau mà, không cần lo cho anh đâu, nếu em mà anh cõng không nổi thì đâu đáng mặt nam nhi nữa chứ?- Duy phá lên cười, mặc dù nó cảm nhận được sự mệt nhọc trong tiếng cười ấy, nhưng điều đó nhanh chóng được lấp đầy bằng một cảm giác khác.

Cả bản thân An cũng không hình dung được thứ cảm giác ấy là gì, có một chút quen thuộc, nhưng lại quá mơ hồ, dường như từng trải qua mà không tài nào nhớ nổi, chỉ có sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể nó lúc này là thứ nó có thể sờ thấy mà thôi.

Vai Duy rộng quá, nhưng hai gang rưỡi tay nó cơ đấy.

- Sao em không nói gì thế? Hay là chân vẫn còn đau- Duy nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của An.

- Dạ không! Tại em đang suy nghĩ…- nó ngại ngùng.

- Về Quân sao?- Duy nói với vẻ trêu đùa.

- À không…- nó định nói là không phải, mà chẳng lẽ lại nói nó đang nghĩ về Duy sao? Bối rối, thà nhận cho xong: “Chắc là vậy đó anh”- An nhanh miệng.

- Chắc là vậy à, em nghĩ gì cả em cũng không biết sao? Nhưng anh thấy quan hệ hai người có vẻ tốt hơn rồi đúng không?

- Dạ! em cũng thấy vậy- nó ngượng ngùng nói: “Anh ấy có vẻ không còn ghét em như trước nữa, cám ơn anh nhiều lắm”

- Sao lại cám ơn anh, tất cả do sự nỗ lực của em đấy thôi!

- Em sẽ cố gắng đến cùng, em cũng hy vọng Quân chính là “half-apple” của mình.

- “Half-apple” à? Nghe lạ nhỉ?- Duy cảm thấy tò mò.

- “Half-apple” chính là “nửa trái táo” em từng nghe có một