
iên, Hạ Vũ ngẩn người nhìn quanh thì thấy các bạn lớp
A1 đã được xếp ngồi bên dãy bàn trong, các bạn lớp A4 ngồi dãy bàn giữa còn lớp
A2 của Hạ Vũ thì ngồi dãy ngoài cùng.
Thật là đáng ghét! Hạ
Vũ đã nhìn thấy Việt ngồi ở tít góc trong cùng cuối lớp, lúc nào cũng chọn chỗ ấy,
còn Hạ Vũ thì lại ngồi tít phía cửa ra vào, xa cách nhau một khoảng rộng. Tặc
lưỡi, Hạ Vũ nghĩ, miễn là một tuần được nhìn thấy Việt hai lần là được rồi.
Một tháng trôi qua rất
nhanh, trước khi vào năm học mới Hạ Vũ gọi điện cho Việt. Đầu dây bên này Hạ Vũ
bật bài hát “Sometimes” của Britney Spears thật to để Việt có thể nghe thấy. Hết
bài hát Hạ Vũ hỏi: “Bạn nghe hết bài hát rồi chứ?”
“Ừ, nghe hết rồi, sao lại
cho tôi nghe bài này?”
“Đấy là tất cả những điều
mình muốn nói với Việt…”
Hạ Vũ liến thoắng một
hơi rồi dập máy luôn. Trong lòng không khỏi háo hức nghĩ đến ngày Việt biết được
mình là ai, Việt có thích mình hay không?
Trường mới đã được xây
xong, cả khối chín học buổi sáng, lớp A1, A2, A3 giờ đây lại được xếp phòng học
nằm sát nhau ở tầng hai với ba lớp khối tám khác. Thật may là các lớp A4, A5,
A6, A7, A8, A9 học trên tầng ba nên Hạ Vũ không phải chạm mặt Trung hàng ngày,
Hạ Vũ vẫn rất áy náy khi vô tình gặp phải Trung ở đâu đó trong trường học.
Năm học mới bắt đầu được
một tháng thì toàn trường phát động cuộc thi “Tìm hiểu văn hóa và kiến thức xã
hội”, khối tám và khối chín sẽ chọn ra những học sinh xuất sắc nhất gồm mười bốn
bạn chia ra làm hai đội. Hai đội sẽ thi đấu với nhau vòng trường rồi từ đấy sẽ
chọn ra bảy bạn đại diện cho trường tham gia thi đấu với các trường khác. Chẳng
phải băn khoăn nhiều vì lớp A2 người được chọn chính là Hạ Vũ.
Tối đầu tiên trở lại lớp
học thêm Tiếng Anh sau kỳ nghỉ hè dài, Hạ Vũ cố tình đến muộn để không phải chạm
mặt Trung. Trung vẫn thế, điềm tĩnh, lặng lẽ ngồi cuối lớp, khi Hạ Vũ bước vào
cậu ấy không ngẩng mặt lên nhìn mà vẫn chăm chú đọc sách. Hạ Vũ nhận ra một bạn
gái mới trong lớp liền bắt chuyện làm quen ngay, bạn mới cười duyên dáng: “Mình
là An, học lớp A1. Còn bạn là Hạ Vũ!”
“Lớp A1?” Hạ Vũ thoáng
giật mình: “Sao bạn biết tên mình?”
“Thứ hai đầu tuần nào
cô tổng phụ trách cũng gọi tên bạn lên đọc bản tổng kết còn gì.”
“Ờ nhỉ, hì hì, xem như
cũng là một người chút tiếng tăm!” Hạ Vũ vui vẻ đáp, sực nhớ ra điều cần hỏi, Hạ
Vũ chớp thời cơ luôn: “À, lớp bạn ai được cử tham gia cuộc thi trường phát động
đấy?”
“Là Việt và Dũng.”
“Biết ngay mà!” Hạ Vũ
cười tít mắt nhủ thầm: “Ông trời ơi, cuối cùng ông trời cũng cho con cơ hội được
ở gần người đấy rồi.”
Đến ngày tập trung đội
tuyển tham gia cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức văn hóa xã hội”, Hạ Vũ suýt nữa thì
nhảy lên hét to sung sướng khi Việt và con bé được phân ở cùng một đội. Lần đầu
tiên đứng gần Việt như vậy, trái tim Hạ Vũ nhảy loạn cả lên, chân tay luống cuống.
Việt cao quá, mấy năm nay cậu ấy cao lên rất nhiều, Hạ Vũ chỉ đứng đến vai của
Việt, cái bóng to lớn ấy cứ như nuốt chửng lấy cái bóng nhỏ bé đứng bên cạnh. Hạ
Vũ có chút lo lắng, không biết Việt có nhận ra giọng của Hạ Vũ chính là người
giấu tên hay gọi điện cho Việt hay không, vì vậy Hạ Vũ rất tiết kiệm lời, chỉ
trả lời và hỏi những câu hỏi khi thật sự cần thiết.
Cảm giác thích một người
là vậy đấy. Chỉ cần im lặng đứng bên cạnh, chỉ cần lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nghe
thôi cũng đủ làm Hạ Vũ cười suốt cả ngày. Dù không nói ra được mình là ai nhưng
với Hạ Vũ, những ngày cả đội bảy người ôn luyện cùng nhau cứ như là những ngày
được sống trên thiên đường vậy.
Hạ Vũ quyết định kể hết
mọi chuyện với Phượng, Phượng tròn mắt kinh ngạc:
“Thì ra là Việt nên mày
cứ đòi đi học thêm Văn cùng lớp A1, cậu ta và mày còn ở cùng một đội thi vào
ngày mai phải không?”
“Ừ… Nhưng mà Việt vẫn
không biết tao thích cậu ấy đâu, không biết tao là ai đâu. Mày đừng kể với ai
khác nữa đấy!”
“Được, tao hứa, không kể!”
Phượng nháy mắt với Hạ Vũ.
Khi cuộc thi chính thức
bắt đầu, hai đội tỏ ra ngang tài ngang sức. Đội bên kia do Dũng - bạn học lớp
A1 của Việt làm đội trưởng cũng rất giỏi, ngoài Dũng ra còn có một cô bạn lớp
tám tên Hà cũng khá tinh anh. Bên này, đội của Hạ Vũ có Hạ Vũ và Việt làm chủ,
những câu hỏi liên quan đến Văn và Tiếng Anh đều do Hạ Vũ nhanh chóng ấn chuông
trả lời, những câu hỏi liên quan đến Toán, Lý, Hóa thì Việt trả lời. Cho đến gần
câu hỏi cuối cùng, hai đội ngang nhau về điểm số.
Khi cô giáo dẫn chương
trình đọc lên câu hỏi liên quan đến Toán, Hạ Vũ chăm chú nhìn Việt, tay Việt cầm
bút viết nháp liên tục lên tờ giấy, cái trán cậu ấy nhăn lại như đang suy nghĩ,
ánh mắt rất tập trung rồi sáng lên. Dường như quá vội, Việt quên mất là đang
trong cuộc thi nên giơ tay đứng phắt dậy: “Em thư cô…”
Hạ Vũ vội vàng với tay ấn
chuông, tiếng chuông vang lên chỉ sớm hơn tiếng chuông bên đội của Dũng vài
giây. Việt giật mình nhìn Hạ Vũ, vẻ mặt hơi ngượng nghịu vì xấu hổ nhưng rất
nhanh lấy lại được