
trên sân thượng xuống:
“Việt uống nhiều nhất,
hôm nay cậu ta không bình thường. Tao không chốt cửa, tao nghĩ là Việt làm.”
“Tao cũng nghĩ vậy? Cái
thằng chẳng bao giờ để ai nhìn thấy cảm xúc của mình mà hôm nay lại…”
Như cảm thấy có tiếng
bước chân, Thiên dừng lại câu nói giữa chừng, quay ra thấy Hạ Vũ đang lấp ló ở
cửa. Hạ Vũ đã nghe thấy hết, con bé ấp úng:
“Tôi muốn về nhà, lúc
nãy Thiên đèo tôi đến nên giờ không tự về được.”
“Về sớm thế, còn hát
karaoke nữa mà, ở lại đi.” Minh nhắc.
“Muốn về tôi sẽ đưa bà
về.” Thiên trả lời Minh thay Hạ Vũ rồi kéo tay con bé đi xuống nhà. Hạ Vũ chào
bạn bè rồi ngồi sau xe Thiên ra về. Thiên vẫn còn sụt sịt, thỉnh thoảng lại hít
sâu vì nghẹt thở. Hạ Vũ nói:
“Mai không phải đến
đâu, ở nhà nghỉ cho khỏi ốm.”
“Không được bàn lùi, tối
mai nhớ phải chờ tôi.”
Hạ Vũ biết đến ngày
Valentine từ năm ngoái, nhưng buồn một nỗi hồi ấy đang cưa cẩm Trung nên không
để ý. Năm nay Thiên muốn đi chơi cùng Hạ Vũ trong ngày này, Hạ Vũ băn khoăn nên
đã từ chối. Thực ra Hạ Vũ có thích Thiên, ở bên cạnh Thiên mọi chuyện đều rất
vui vẻ. Thế nhưng trong trái tim Hạ Vũ, dường như không thể quên Việt. Khi chưa
có được tình cảm của Việt, Hạ Vũ cố chấp không cam lòng. Hạ Vũ sợ mình sẽ quên
mất Việt, lại sợ sẽ làm Thiên buồn. Mọi thứ cứ mâu thuẫn khó hiểu.
Thiên vẫn là người giữ
lời hữa. Tối Valentine đứng chờ Hạ Vũ ở bưu điện gần nhà, Hạ Vũ không đi.
“Ông về đi, tôi đã bảo ốm
thì ở nhà, tôi không đi chơi đâu, ông muốn ốm thêm à?”
“Sao vậy? Từ hôm qua đến
giờ bà khác quá. Vì Việt phải không?”
“Không vì ai cả.” Hạ Vũ
hét lên: “Ông đừng có nhắc đến Việt được không? Tôi không muốn nghe thấy tên
này.”
“Vậy tại sao hôm nay
không muốn đi chơi với tôi, không nhận quà của tôi?” Thiên đau đớn.
Hạ Vũ lạnh lùng. “Ông về
đi, hôm nào khỏe ta nói rõ mọi chuyện.”
“Tôi không về, tôi cứ ở
đây cho đến khi nào bà nhận quà.”
Thiên dứt khoát làm Hạ
Vũ vừa giận vừa thương. Hạ Vũ bỏ chạy về nhà. Hạ Vũ đang chạy trốn, trốn điều
gì đấy Hạ Vũ cũng không biết nữa. Tại sao phải trốn tránh Thiên như vậy? Tại sao
không thể mở lòng đón nhận người mới. Việt, tại sao Việt làm Hạ Vũ đau như thế
này. Phải, vì Việt, tất cả vì Việt nên Hạ Vũ mới từ chối Thiên. Hạ Vũ quyết định
quay trở lại bưu điện, Thiên vẫn đang đứng đấy, cái bóng cao lớn đổ dài bên cạnh
chiếc xe đạp màu xanh. Hạ Vũ chua xót.
“Ông về đi, tôi sẽ cho
ông lý do. Tôi không thể quên Việt, càng không thể hết yêu Việt… tôi chỉ muốn
ông là bạn, xem như ông vì tôi mà từ bỏ tình cảm này đi.”
“Tôi thích bà, tôi
không muốn từ bỏ.” Thiên cố chấp.
Hạ Vũ cũng không chịu
nhường. “Thích thôi mà, thích chứ không phải yêu, thích thì sẽ quên nhanh thôi,
cố lên một chút là sẽ quên thôi.”
“Vậy thì… Hạ Vũ, nghe
cho rõ đấy. Tôi yêu bà.”
Nói rồi Thiên lên xe bỏ
đi, bóng Hạ Vũ một mình lẻ loi đổ dài trên mặt đất. Nước mắt, vị mặn của nước mắt
thẫm ướt đôi mi. Học các yêu một người đã khó, học cách để từ bỏ người mình yêu
còn khó hơn. Có một dạng cố chấp khi yêu mà không được đáp lại, đó chính là vẫn
mơ tưởng một ngày nào đó mình sẽ được yêu. Cả Hạ Vũ và Thiên đều đang rơi vào dạng
cố chấp ấy.
*
* *
Có kết quả cuộc thi Văn
toàn tỉnh. Thật bất ngờ là Thanh và Hạ Vũ vẫn giành được giải nhì và có mặt
trong top hai mươi học sinh cao điểm nhất tham gia vòng loại chọn ra năm học
sinh đại diện cho tỉnh đi thi quốc gia. Đây là mục tiêu mà nhà trường, cô Lan
và cả Hạ Vũ nữa cố gắng đặt ra để phấn đấu. Lúc đọc đề thi Hạ Vũ đã hăng say viết
bài với tất cả những gì đã được cô giáo truyền đạt và những kinh nghiệm tích
lũy được của bản thân. Mãi đến khi gần nộp bài Hạ Vũ mới phát hiện ra mình làm
lạc đề một câu, không còn thời gian để sửa, Hạ Vũ buồn bã chấp nhận nộp bài
thi. Thanh cũng hoàn thành bài thì với kết quả không như mong muốn. Hạ Vũ biết
cơ hội được vào thi quốc gia với mình rất nhỏ. Hạ Vũ thấy thật thất vọng với bản
thân mình.
Đang buồn bã vì cuộc
thi, Minh chạy sang gọi Hạ Vũ ra và hỏi:
“Hôm qua ngày “Cá tháng
tư”, bà viết thư cho Việt à?”
“Thư, thư nào, tôi có
viết gì đâu?”
Hạ Vũ ngơ ngác, Phượng
xuất hiện thì thầm vào tai Hạ Vũ. “Là tao viết rồi ký tên mày. Tao muốn trêu Việt
thôi.”
“Mày viết cái gì?” Hạ
Vũ cáu, “Sao lại tự ý làm thế?” Đang định nói thêm vài câu trách Phượng thì
Minh đưa cho Hạ Vũ một mẩu giấy nhỏ, Hạ Vũ vẫn không hiểu chuyện gì.
“Thư, thư của Thiên à,
tôi không nhận đâu.”
“Không, là của Việt.”
Hạ Vũ kinh hoàng khi
nghe vậy, Hạ Vũ giật nhanh tờ giấy đọc: “Ngày 01 tháng 04: Tôi sẵn sàng đợi bạn
dù cho bạn từ chối - Hạ Vũ. Ngày 02 tháng 04: Ai nói với bạn rằng tôi không
thích bạn? - Đức Việt”
“Mày viết mỗi câu này.”
Hạ Vũ trợn mắt đưa cho Phượng tờ giấy trên tay.
Phượng đọc rồi gật đầu
khục khục cười: “Ừ, tao chỉ thử đùa một chút thôi mà, không ngờ cậu ta trả lời
như vậy, mày