
ía xa nở một nụ cười thật tươi, Hạ Vũ bĩu môi, lè lưỡi đáp trả rồi quay mặt về
phía đội bóng lớp mình. Không thấy Việt ở sân bóng, lần trước nghe qua An nói
Việt là cầu thủ giỏi nhất của lớp sao hôm nay lại không đi? Trận đấu đã bắt đầu
đúng giờ không đợi sự xuất hiện của Việt. Hạ Vũ chả biết la hét cổ Vũ cho đội
nào nên biết điều ngồi im re, tỏ vẻ không hào hứng cho lắm.
Thiên chơi bóng rất tốt, bàn thắng đầu tiên
chính là Thiên ghi điểm, tụi con gái lớp A1 được thể hét lên vui sướng. Không
ngờ mấy phút sau, từ đường chuyền bóng của Thành, một bạn nam lớp Hạ Vũ đã ghi
bàn thắng gỡ hòa. Tụi con gái ngồi cạnh Hạ Vũ ngay lập tức nhảy lên la hét,
vênh mặt tự đắc nhìn sang đối thủ. Hạ Vũ cúi mặt lắc đầu, chỉ là trận đấu bóng
thôi mà!
Sang hiệp hai thì Việt
xuất hiện, cậu ta thản nhiên khoác vai Thiên vào sân. Tụi con gái lớp A1 thấy
Việt thì cứ như thấy ngôi sao, chúng điên cuồng gọi tên Việt với thái độ vô
cùng phấn khích. Hạ Vũ mắt tròn, mắt dẹt nhìn sang: “Ôi trời, điên hết cả rồi!”
Mới vào sân hai phút,
Việt ghi luôn bàn thắng cho đội A1. Sân bóng đầy những tiếng hò reo, la hét vì
vui mừng. Hạ Vũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Việt chơi hay như vậy, chỉ vài phút
sau liên tiếp hai bàn thắng nữa được ghi từ chân Việt lập nên một cú hattrick
hoành tráng. Khi Hạ Vũ còn ngơ ngẩn mơ màng nhìn bóng Việt lướt trên sân bóng
thì nghe thấy tiếng hét ở cuối sân. Đưa mắt nhìn sang, Hạ Vũ thấy Thiên đang ngồi
trên sân bóng hai bàn tay ôm chặt đầu gối, mặt đau đớn. Minh từ phía ghế dự bị
chạy qua Hạ Vũ nói nhỏ:
“Hình như Thiên bị chuột
rút, bà qua đấy xem như thế nào!”
Hạ Vũ toan nhấc người
lên làm theo lời Minh thì thấy Quỳnh, An, Thanh đã chạy lại trước, con bé chần
chừ: “Thôi, có mấy bạn cùng lớp chăm sóc là được rồi, tôi sang không tiện.”
Minh không nói gì lẳng
lặng đi về phía Thiên, vẻ mặt Minh cau có và khó chịu. Mọi người xoa bóp chân
cho Thiên, vài phút sau cậu ấy đứng lên đi lại bình thường, trận đấu bắt đầu tiếp.
Không có bàn thắng nào được ghi thêm, kết quả hôm ấy lớp Hạ Vũ thua đậm với tỉ
số: 1 – 4.
Đang đạp xe về một mình
thì Hạ Vũ thấy Thiên phóng xe rẹt lên đi song song, Thiên nói chuyện rất tự
nhiên, bình thường giống mọi ngày:
“Lúc bị chuột rút tôi
thấy bà cứ ngẩn người như tượng, suy nghĩ chuyện gì không vui à?”
“Đau thế còn quan tâm
tôi… ông thật là…” Hạ vũ bối rối không nói tiếp, thực ra lúc đấy Hạ Vũ đang mải
nhìn Việt và chắc chắn Thiên biết điều ấy. Nghĩ đến lá thư, Hạ Vũ nhanh nhảu:
“À, chuyện lá thư hôm
qua, xem như trò đùa đi… Xem như tôi chưa đọc và biết gì hết, chúng ta cứ bình
thường như cũ được không?”
“Đùa ư? Tôi không đùa,
tôi thật lòng.”
Thiên trả lời nghiêm
túc, Hạ Vũ quay sang nhìn thấy ánh mắt chân thành của Thiên thì luống cuống tay
chân:
“Ông thật là điên rồ.
Rõ ràng ông biết tôi thích Việt, thư tôi viết cho Việt ông cũng đọc rồi. Tôi
nói không theo đuổi Việt nữa là để cậu ấy không ghét tôi. Với lại tính tôi ông
biết rồi còn gì: ngỗ ngược, đanh đá, ông không chịu được đâu. Còn nữa, tôi biết
ông có một vài bạn gái khác thích, tại sao phải chọn tôi làm gì?”
“Nói nhiều như vậy làm
gì? Tôi chỉ biết thích mỗi mình bà thôi!” Thiên cáu lên, giọng gắt gỏng: “Tin
tôi đi, tôi sẽ làm bà quên được Việt.”
Hạ Vũ thoáng chút xúc động,
nghẹn lời không nói thêm câu nào. Cả hai im lặng một chặng đường dài.
*
* *
Tại lớp học thêm Anh buổi
tối, Trung bắt chuyện với Hạ Vũ:
“Chuyện của bạn với Việt
tốt cả chứ?”
Hạ Vũ bất ngờ luống cuống,
nhất thời lắp bắp: “Tốt… tốt cả. À, không tốt… không tốt lắm.”
“Vậy chuyện với Thiên
là thật hay giả?”
“Hả? Sao lại hỏi mình vậy?”
Lần này thì Hạ Vũ còn kinh ngạc hơn.
“Trung nghe mấy bạn đồn
là Hạ Vũ dạo này thân với Thiên nên chỉ quan tâm hỏi thôi. Chúng ta vẫn xem như
là bạn đi. Bạn bè hỏi thăm vài câu.” Trung cười cười.
“Sau chuyện với Trung
mình chẳng có ý định trêu đùa ai cả, Trung yên tâm nhé! Giờ mình phải vào lớp
làm bài tập đây.”
Nói rồi Hạ Vũ từ sân chạy
tót vào trong phòng học, ngồi xuống cạnh An, thở mạnh. An quay sang hỏi:
“Sao mà thở ghê thế, bạn
vừa chạy đi đâu về à?”
“Không có gì.” Hạ Vũ
xua tay.
“Này, có phải Thiên
thích bạn không? Sao bạn không trả lời rõ ràng?” An đột ngột hỏi.
Hạ Vũ nhủ thầm, đúng là
nhóm bạn thân đi, chuyện gì cũng nhất thiết phải kể cho nhau nghe hết hay sao.
“Khó quá, tôi không tìm
ra được câu trả lời hợp lý nào cả.”
“Bạn nên trả lời dứt
khoát đi, vì… vì Quỳnh cũng rất thích Thiên.”
Lời của An như một cơn
gió thổi qua tai khiến Hạ Vũ cảm thấy lạnh. Tại sao lại đưa Hạ Vũ vào chuyện rắc
rối này chứ, sao lại bắt Hạ Vũ giải bài toán khó này. Hạ Vũ chọn cách im lặng,
hạn chế tối đa gặp Thiên. Ở lớp học thêm Văn, Hạ Vũ luôn chăm chỉ đi học sớm,
ngồi bàn đầu với hội con gái, tan học thì chuồn về trước. Trên trường lúc nào Hạ
Vũ cũng kè kè với Thành và Phượng sau giờ t