
a bà đâu
nhé!”
Hạ Vũ nhướn mắt cầm rồi
cũng ném chiếc đĩa quà tặng ấy vào giở xe Thiên:
“Còn đây là quà tôi hôm
ấy định tặng mà bây giờ mới đưa được cho ông. Chúng ta hòa nhau nhé, không ai nợ
ai.”
Hạ Vũ về nhà nhẹ nhàng
mở hộp quà bé xíu ấy ra, bên trong là một tờ giấy màu xanh thoang thoảng mùi
thơm của nước hoa được gấp lại như một phong thư. Linh tính mách bảo Hạ Vũ đây
là một bức thư tình, chắc chắn rồi, thể nào Thiên cũng viết những điều không
nên viết đây mà! Làm sao bây giờ, đọc hay không đọc, trả lại hay giả vờ là nhận.
Cái cảm giác này, cái cảm giác này… Phải rồi, có lẽ Việt cũng vậy, khi nhận được
những lá thư tỏ tình từ các bạn gái, có lẽ Việt cũng không muốn đọc, Việt không
muốn mất đi tình bạn trong sáng với họ, Việt tỏ vẻ lạnh lùng, cao ngạo, khinh
thường là để những người kia tự biết mà rút lui. Phải rồi, Việt cũng làm với Hạ
Vũ y hệt như thế, có lẽ Việt cũng chỉ mong Hạ Vũ và mình có một tình bạn đơn
thuần không muốn vướng vào tình cảm nam nữ nên mới cư xử vậy. Hạ Vũ cảm thấy
tim mình nhoi nhói, không nghi ngờ gì nữa, Việt không hề thích mình, chỉ muốn
làm bạn với mình cũng giống như giờ Hạ Vũ cũng chỉ mong có một tình bạn đơn thuần
với Thiên.
Rốt cuộc thì Hạ Vũ lại
lặp lại cái cách mà Việt đã làm đó là để bạn thân đọc thư hoặc ném nó đi. Hạ Vũ
trèo lên sân thượng và gọi Hạnh lên:
“Thư của Thiên. Mày bảo
tao phải làm gì đây?”
“Đọc thôi.” Hạnh trả lời:
“Chẳng lẽ mày không đọc, muốn tao vứt đi, hay trả lại?”
“Tao không biết, tao chả
dám đọc đâu.”
“Có gì mà không dám,
đưa đây, tao đọc trước.”
Hạnh giật lấy mở thư ra
và đọc thầm bằng mắt. Nét mặt Hạnh lúc nhíu lại, lúc giãn ra rồi Hạnh phá lên cười
thật to:
“Cậu Thiên này cũng vui
tính quá đi! Viết thư cũng hay lắm. Mày có nghĩ là mày thực sự không đọc?”
“Thôi, mày tóm tắt đi!
Nghe được thì tao đọc, không thì thôi.” Hạ Vũ làu bàu.
“Tóm tắt, chỉ có ba chữ
làm tao buồn cười nhất: Tôi – thích – bà.”
Hạnh nhấn mạnh ba chữ làm Hạ Vũ nghệt mặt ra không nói được câu gì, Hạnh lại tiếp
tục: “Ngay từ khi nghe mày kể Thiên tặng quà Noel là tao đã biết có ngày này rồi.
Mày lẩn tránh làm cái gì. Thích thì nhận lời, không thích thì từ chối, đồng ý
chỉ làm bạn, có gì đâu mà phải nghĩ ngợi. Con người mày trước đây đâu có hay lo
vớ vẩn như vậy.”
“Nhưng tao không thích
cậu ta.” Hạ Vũ lí nhí.
“Được, vậy tao hỏi mày
vài câu nhé, trả lời thật lòng đấy! Ở bên Thiên mày có vui không?”
“Vui.”
“Mày có thấy được là
chính mình, không giả dối, gượng gạo khi bên cạnh Thiên không?”
“Không gượng gạo gì hết,
luôn là chính mình.”
“Tốt, thế bên cạnh cậu
ta mày có cảm giác bình yên, an toàn không?”
“Cũng có.”
“Vậy thì đúng rồi, là
thích đấy, chính là thích.” Hạnh cười ha ha vỗ vai Hạ Vũ.
“Tao thích Việt.” Hạ Vũ
phủ nhận lời của Hạnh. Hạnh cau có:
“Thế những câu tao vừa
hỏi mày, mày có cảm thấy thế với Việt không?”
“Sao mày lại hỏi tao thế?
Việt có cho tao cơ hội cảm nhận đâu mà biết.”
“Đấy, chính là ý tao.
Mày thực tế đi một chút đi! Đừng biến Thiên thành Trung thứ hai. Đừng mơ mộng với
Việt nữa. Tụi mình mới mười lăm, mười sáu tuổi. Từ thích đến yêu còn cả một chặng
đường dài. Sao mày không cố gắng với Thiên.” Hạnh tỏ vẻ trầm ngâm phân tích.
Chương 11
Cả đêm Hạ Vũ mất ngủ, mặt
mũi phờ phạc chui ra khỏi chăn. Hạ Vũ mở ngăn kéo cầm lấy lá thư của Thiên, đêm
qua Hạ Vũ đã đọc hết và đó là nguyên nhân khiến con bé không thể chợp mắt. Thì
ra Thiên cũng đã thích Hạ Vũ từ lâu, từ cái ngày học lớp bảy khi xếp hàng Việt
va vào Hạ Vũ, Thiên chính là cậu bạn đứng sát Việt phía trên, lúc ấy trong mắt
Hạ Vũ chỉ có Việt nên không hề biết đến sự tồn tại của Thiên. Càng thích Hạ Vũ,
Thiên lại càng muốn bày trò trêu ghẹo cô bạn lớp trưởng lớp bên bằng cách khi xếp
hàng cậu cố tình lùi và xô đẩy để Việt dúi về phía sau va mạnh vào Hạ Vũ. Cái
trò va chạm ấy vì lý do đó mà xảy ra suốt một thời gian dài, giờ thì Hạ Vũ biết
đấy là do cố ý, người chủ mưu chính là Thiên.
Khi biết sự thật ấy Hạ
Vũ có chút hụt hẫng trong lòng, giá như là Việt cố tình muốn va chạm với mình
thì tốt biết mấy. Suốt năm lớp tám Thiên ngồi cùng bàn với Việt gần cửa sổ,
ngày nào cũng thấy Hạ Vũ đi qua lén lén nhìn về phía mình nên vui lắm. Nhưng rồi
tin đồn về Hạ Vũ với Trung đã làm tan giấc mơ “cưa đổ” của Thiên, Thiên không
muốn làm người thứ ba, cũng vì không muốn làm người thứ ba nên lên lớp chín khi
biết người Hạ Vũ thích là Việt - bạn thân nhất của mình Thiên cũng chỉ im lặng.
Mãi cho đến lần đầu cùng Hạ Vũ đạp xe về nhà, Hạ Vũ nói sẽ từ bỏ không theo đuổi
Việt nữa Thiên mới quyết định bày tỏ tình cảm của mình.
“Thật là đau đầu mà!” Hạ
Vũ vừa đánh răng vừa nghĩ thầm nhìn mình trong gương lắc lắc đầu. Hôm nay lớp 9A1
và 9A2 tổ chức đá bóng giao lưu. Hạ Vũ là lớp trưởng nên phải có mặt để cổ vũ
cho lớp mình. Khi đến sân bóng trận đấu sắp bắt đầu, Thiên nhìn thấy Hạ Vũ từ
ph