XtGem Forum catalog
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321832

Bình chọn: 9.00/10/183 lượt.

mới lạ mà trên thế giới chưa bao giờ có, luôn yêu thương và giúp đỡ tất cả mọi người mà không cần đến sự đền đáp.

Hải Đăng, chàng sinh viên đam mê điện ảnh, ước mơ lớn nhất
của anh là được trở thành một người quay phim tài giỏi nhất nhì trong
nước, tính tình hiền lành dễ chịu không bon chen tranh đua với đời.

Cuối cùng là Hạo Trình, chàng sinh viên công nghệ thông tin
nhiều mưu mô thủ đoạn, luôn làm những gì mình thích mặc kệ cảm giác của
mọi người xung quanh, sẵn sàng hy sinh đánh đổi tất cả cho những lựa
chọn của con đường công danh, bất chấp hậu quả để đạt được mục đích.

Mặc dù biết rõ Lưu Đan và Minh Hạo là người yêu của nhau,
nhưng Hạo Trình vẫn không bỏ qua mà trái lại còn ngày đêm tìm cách chinh phục trái tim Lưu Đan, và vì Lưu Đan mà anh đã gây ra không biết bao
nhiêu là sóng gió cho căn nhà nhỏ vốn rất yên bình nơi đây.

Mới sáng sớm hôm nay, không biết có chuyện gì quan trọng mà
vừa sáng ra Minh Hạo đã vội vàng đến trường bỏ cả bữa ăn sáng cùng mọi
người, vừa lúc Minh Hạo rời khỏi nhà thì cũng vừa lúc Lưu Đan xuất hiện, sự xuất hiện bất ngờ vào sáng sớm của cô khiến mọi người khá ngạc nhiên nhưng rồi tiếp đón cô rất nồng hậu.

Nhìn thấy Lưu Đan, Hạo Trình vội bỏ chén cơm sáng chạy đến bên cạnh nắm tay cô mĩm cười tươi rối.

_Lưu Đan, em đi đâu mà sớm vậy?

Lưu Đan mĩm cười rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Hạo Trình.

_Em tới thăm mọi người

Hạo Trình tươi cười dẫn Lưu Đan vào nhà.

Vừa bước vào trong nhìn thấy bà ngoại nuôi của mọi người đang dùng cơm sáng, Lưu Đan vội chạy tới ôm choàng lấy bà.

_Ngoại, ngoại có khỏe không?

Bà mừng rỡ vòng tay ôm lấy Lưu Đan như một đứa cháu gái út.

_Ngoại khỏe, sao lâu rồi không thấy con tới thăm ngoại vậy?

Lưu Đan nắm lấy bàn tay bà vừa xoa bóp vừa trả lời.

_Dạo này bài vỡ nhiều quá cho nên con hơi bận

_Em ăn sáng chưa?

Hải Đăng bất ngờ lên tiếng hỏi.

Lưu Đan quay sang nhìn Hải Đăng lắc đầu.

_Em vẫn chưa ăn

_Vậy thì dùng cơm sáng cùng mọi người luôn đi

Nói rồi Hải Đăng liền chạy xuống nhà bếp lấy thêm chén đũa mà không kịp nghe câu trả lời của Lưu Đan.

Quan sát khắp nhà mà không nhìn thấy Minh Hạo đâu Lưu Đan lấy làm ngạc nhiên.

_Anh Minh Hạo đâu rồi ngoại sao con không nhìn thấy ảnh đâu cả?

Bà chưa kịp lên tiếng trả lời thì Hạo Trình đã vội vàng.

_Mới sáng sớm nó đã ra ngoài rồi, anh nghe nói hình như là có hẹn với ai đó

Lưu Đan nheo mày suy nghĩ về câu nói của Hạo Trình, câu nói đó có phải
là sự thật hay không?, nếu thật thì người mà Minh Hạo hẹn là ai?, người
đó là nam hay nữ?, họ hẹn nhau để làm gì vào sáng sớm?.

Nhiều câu hỏi cứ liên tục kéo đến, mọi thứ trong đầu Lưu Đan bắt đầu hỗn loạn rối như mớ bồng bông, cô không còn yên tâm ngồi dùng bữa sáng cùng mọi người liền kéo ghế đứng dậy nói lời xin lỗi, rồi nhanh chân bước ra về mặc cho mọi người ở phía sau kêu gọi.

Lưu Đan vừa đi, Hạo Trình cũng bỏ bữa sáng chạy vào phòng thay quần áo rồi vội đuổi theo cô.

Hải Đăng và bà ngồi nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện đang xảy ra.

_Thôi, ăn cơm đi con

Bà lên tiếng.

Hải Đăng lễ phép gật đầu, rồi anh và bà quay lại với bữa sáng đạm bạt nhưng ấm lòng.



Lưu Đan chạy đến trường tìm Minh Hạo, trong lớp không thấy căn tin cũng
không, gọi điện thì không bắt máy nhắn tin cũng không trả lời, cô thất
vọng bước ra khỏi trường với tâm trạng nặng triễu nỗi lo lắng, sẽ có một người con gái nào đó cướp mất Minh Hạo của cô.

Đứng trước cổng trường Lưu Đan thở dài cuối mặt ủ rũ chẳng buồn bước thêm bước nào.

Hạo Trình đuổi theo Lưu Đan đến trước cổng trường thì nhìn thấy cô, anh liền chạy đến hai tay chống vào đầu gối vừa thở vừa hỏi.

_Lưu Đan em làm gì ở đây vậy?

Nghe thấy tiếng Hạo Trình, Lưu Đan ngước mặt nhìn lên rồi lại cuối xuống ủ rũ.

_Không có chuyện gì đâu anh

_Có phải em đến tìm Minh Hạo không?

Lưu Đan im lặng không đáp nhưng Hạo Trình vẫn biết chắc chắn cô tới đây
là vì Minh Hạo, không hỏi thêm gì nữa anh mời cô vào quán café gần đó
trước là để an ủi sau là tìm cách chiếm đoạt tình cảm của cô, thứ tình
cảm đặc biệt mà lẽ ra nó phải thuộc về anh chứ không phải là Minh Hạo.

Quán café bình dân nằm đối diện trường đại học kiến trúc, mới hơn 6 giờ
sáng mà đã chật cứng người, đa số là sinh viên người ra kẻ vào tấp nập.

Ngồi trong quán vừa nói chuyện với Hạo Trình về chuyện sáng nay Minh Hạo đột ngột đến trường sớm hơn mọi khi, vừa quan sát mọi người trong quán
Lưu Đan vô tình nhìn thấy Minh Hạo ngồi cùng một cô gái khá xinh xắn nói cười vui vẻ.

Ánh mắt sắt lữa của Lưu Đan nhìn chăm chú vào Minh Hạo và người con gái
lạ mặt kia không chút phản ứng, nhìn thấy cô cứ mãi nhìn về một phía,
Hạo Trình đưa mắt nhìn theo thì phát hiện ra đúng là Minh Hạo đang ngồi
cùng một cô gái khá xinh xắn