
mà…
Lưu Đan gượng cười với gương mặt lo lắng.
_Mình còn nhiều thời gian mà anh, nếu anh thích chơi bài uống nước sau này em sẽ thường xuyên đến chơi với anh
_Thì cũng đành như vậy thôi
Hải Đăng đáp vẻ mặt âu sầu.
_Đi, anh đưa em về
Minh Hạo nắm lấy tay Lưu Đan bước ra ngoài, Hải Đăng đưa mắt nhìn theo
rồi đứng dậy dọn dẹp số chén dĩa mà anh, Minh Hạo và Lưu Đan vừa cùng
nhau ăn tối.
Minh Hạo đưa Lưu Đan trở về nhà, vì trời đã khuya nên anh cũng vội hôn
lên trán cô một cái nhẹ nhàng như lời chúc ngủ ngon rồi quay bước ra về.
Lưu Đan bước vào nhà quăng chiếc túi xách xuống giường rồi nằm dài ra
giường mệt mỏi, cứ sống trong nỗi sợ hãi, sự ám ảnh này mãi không biết
cô sẽ chịu đựng được đến bao giờ, bên ngoài gió đột ngột thổi mạnh ánh
sáng từ chiếc đèn bất chợt tắt lịm, Lưu Đan giật mình sợ hãi, cô vội
chui người vào chăn nằm co ro rung rẫy, mồ hôi liên tục đỗ ra ướt đẫm cả chiếc áo cô đang mặc, trông đáng thương như một con mèo đói bơ vơ không tìm được đường về nhà giữa cơn mưa nữa đêm ào ạt xối xả kéo đến.
Suốt đêm không tài nào chợp mắt được dù rằng đã dùng đến thuốc an thần,
ánh sáng mặt trời xuất hiện như mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời Lưu
Đan trở nên tươi đẹp hơn, cô vội lấy ngay điện thoại gọi cho Minh Hạo
đến nhà với lý do nhờ anh thay giúp chiếc đèn.
Mới hơn năm giờ sáng nhận được điện thoại của Lưu Đan, dù còn rất mệt
mỏi vì tối qua thức hơi khuya nhưng Minh Hạo vẫn hứa sẽ đến giúp cô
trong vòng ít phút, tắt máy anh đứng dậy xoay người tập vài động tác thể dục cơ bản rồi làm vệ sinh cá nhân, sau đó là đến ngay nhà Lưu Đan như
lời đã hứa.
Minh Hạo đi chưa được bao lâu thì Hải Đăng cũng nhận được một cuộc điện
thoại khẩn, anh bất ngờ ngồi bật dậy tỉnh ngủ, ngạc nhiên không hiểu
chuyện gì rồi vội vàng gật đầu hứa hẹn, sau đó chạy vào toilets làm vệ
sinh cá nhân rồi nhanh chóng chạy đến café chỗ mà bạn anh đã hẹn.
Quán café sáng chủ nhật thường rất đông khách, Hải Đăng phải loay hoay
một lúc anh mới tìm thấy Dương Hải, một người bạn thân của anh, vừa nhìn thấy Dương Hải anh vội bước tới.
_Có chuyện gì mà cậu gọi mình ra đây vào giờ này vậy?
_Cũng đâu có gì chỉ là gọi cậu ra café nói chuyện chơi thôi
Hải Đăng tròn mắt nhìn Dương Hải.
_Cái gì? Nói chuyện chơi thôi sao? Cậu rãnh rỗi thật đó Dương Hải, vậy
mà lúc nảy trong điện thoại cậu nói là có chuyện rất quan trọng nếu mình không tới sẽ hối hận cả đời, thì ra chuyện quan trọng của cậu là chuyện này đó sao?
Nghe Hải Đăng nói vậy Dương Hải bật cười.
_Mình không nói vậy thì làm sao dụ được cậu tới đây chứ, dù sao thì cậu cũng đã tới rồi thì ngồi xuống dùng café cùng mình đi
Dù khá bực bội vì bị phá giấc ngủ, nhưng rồi Hải Đăng cũng ngồi xuống và nhìn thẳng Dương Hải.
_Sau này còn dám làm như vậy nữa mình sẽ cho cậu biết tay
_Thôi được rồi cho mình xin lỗi đi, sau này không làm như vậy nữa là được rồi
_Cậu biết vậy thì tốt
Dương Hải mĩm cười cằm tách café đưa lên miệng uống một ít, rồi đặt trở
lại vị trí cũ sau đó nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
_Phim của cậu hấp dẫn thiệt đó, kỷ thuật quay tuy rằng không tốt nhưng
về phần nội dung và diễn xuất của hai diễn viên chính thì rất tuyệt vời, diễn cứ như là không diễn
Nghe Dương Hải nói thế, Hải Đăng lấy làm lạ anh vừa khoáy tách café vừa hỏi.
_Cậu đang nói gì vậy, mình quay phim nào chứ?
_Thì đoạn phim trong chiếc máy quay mà mình cho cậu mượn để thực tập gì
đó, kịch bản hay quá trời ai viết cho cậu vậy, còn hai diễn viên đó nữa, họ là ai?
Dương Hải đáp rồi tranh thủ hỏi lại.
Hải Đăng uống ít café nheo mày trả lời.
_Cậu có bị bệnh không vậy? Mình có quay đoạn phim nào bằng chiếc máy quay của cậu đâu
Dương Hải lắc đầu.
_Mình thua cậu luôn đó Hải Đăng, thần kinh của cậu có vấn đề mất rồi, cậu quay mà cũng không nhớ là sao?
Hải Đăng khẳng định.
_Mình đã nói không quay là không quay mà, chẳng lẽ mình quay mà lại
không nhớ, mình nghĩ thần kinh của cậu có vấn đề thì đúng hơn, sau buổi
café này có cần mình đưa cậu vào bệnh viện để kiểm tra đầu óc không vậy?
Biết mình nói mà không có bằng chứng thì sẽ không tài nào nói lại Hải
Đăng, Dương Hải liền lấy chiếc máy quay từ túi xách của mình ra mở đoạn
phim lên rồi đưa cho anh.
_Đây, cậu xem đi rồi biết người nào có vần về thần kinh
Hải Đăng uống thêm một ít café rồi chồm người tới cằm lấy chiếc máy quay nhìn vào đoạn phim, hình ảnh Lưu Đan, Hạo Trình và bối cảnh chính là
ngôi nhà của bà ngoại nhanh chống đập vào mắt anh, đó là cảnh mà lần
trước Hạo Trình muốn lấy cắp chiếc máy vi tính của Minh Hạo nhưng Lưu
Đan đã ngăn cản kịp thời.
Hải Đăng hoàn toàn kinh ngạc và sững sốt khi nghe thấy những lời thoại
của Lưu Đan và Hạo Trình nói với nhau, những lời thoại và hành động mà
có nằm mơ anh cũng thể ngờ tới, đoạn phim diễn ra ngắ