
chuyện mà bà chưa hiểu rõ ràng kể lại cho Minh Hạo nghe, mà tôi đã
lỡ tay đập nát chiếc bình hoa vào đầu bà rồi dựng lên một câu chuyện
thương tâm.
Thật lòng tôi hối hận lắm, bà ngoại xin bà hãy tha lỗi cho con.
Ngày…tháng…năm…
Trước đây tôi lợi dụng Hạo Trình để thực hiện những âm mưu của mình mà
không nghĩ đến hậu quả, không ngờ anh ta lại dám đem những chuyện đó ra
để đe dọa buộc lòng tôi phải thuê người thủ tiêu anh ta, có như vậy tôi
mới phần nào yên tâm được hạnh phúc của tôi và Minh Hạo sẽ vững bền mãi
mãi bên nhau.
Ngày…tháng…năm…
…
Những trang nhật ký sống của Lưu Đan như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm
thẳng vào con tim nhỏ bé của Minh Hạo, từ đáy lòng anh nhói lên nỗi đau
vô bờ, một nỗi đau mà cho dù có tan biến thành mây thành khói, nó cũng
không thể nào nguôi ngoai.
Minh Hạo hận bản thân mình tại sao lại không sớm nhận ra Lưu Đan chính
là Vệ Đan để mọi chuyện diễn ra cớ sự như ngày hôm nay, anh cầm chiếc
nhẫn trong lòng bàn tay bóp chặt nỗi đau.
Lưu Đan sau
khi cho tách café và một ít trái cây lên mâm cô mang vào trong cho Minh
Hạo, vừa bước tới trước cửa phòng, cô giật mình đánh rơi cả chiếc mâm
xuống sàn nhà khi nhìn thấy những bí mật mà cô cố tình chôn giấu bấy lâu nay đã bị anh phát hiện.
Minh Hạo ngước mặt lên nhìn Lưu Đan với ánh mắt tràn đầy
lòng hận thù, đôi mắt anh đỏ hoe như có hai ngọn lữa đang phừng phựt
cháy và ngày càng lan rộng khắp cả cơ thể.
Nỗi đau quá lớn dường như làm cho Minh Hạo không thể kiềm chế thêm được
nữa, nhìn thấy Lưu Đan là lòng anh lại quặng thắt đau, anh không nói gì
đứng dậy thẳng tay quăng những tấm ảnh cùng chiếc nhẫn xuống sàn nhà rồi mạnh mẽ bước đi.
Lưu Đan vội chạy theo Minh Hạo nắm lấy tay anh.
_Minh Hạo, anh hãy nghe em giải thích
_Bỏ tay ra
Minh Hạo lạnh lùng.
Lưu Đan quỳ xuống chân Minh Hạo khóc lóc.
_Em xin anh mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích đi Minh Hạo
_Tôi nói cô bỏ tay ra
Minh Hạo to tiếng quát.
Tiếng khóc Lưu Đan càng lớn hơn, cô vẫn nắm chặt lấy tay Minh Hạo.
_Em xin anh đừng đi, hãy nghe em giải thích một lần thôi
Minh Hạo tức tói vung tay đẩy Lưu Đan ra khỏi người mình quát lớn.
_Suốt thời gian qua cô lừa dối tôi như vậy chưa đủ hay sao mà còn muốn
giải thích, tôi ghê sợ con người cô, tôi không ngờ lòng dạ cô lại độc ác đến thế
Lưu Đan nói trong tiếng khóc nức nỡ.
_Em biết mình sai rồi, nhưng xin anh hãy nghe em nói rồi sau đó anh muốn làm gì em cũng được
Minh Hạo lặng im quay mặt đi không nói, giọng Lưu Đan cất lên khe khẽ.
_Đúng là những gì anh vừa đọc được trong cuốn nhật ký của em đều là sự
thật, em thừa nhận điều đó, em chính là Vệ Đan người mà anh tìm kiếm
suốt bao nhiêu năm qua. Trước đây khi còn ở quê mọi người đều biết rằng
Vệ Đan là một chàng trai đồng tính, mọi người đều chê cười, coi thường,
khinh rẽ, chỉ có một mình anh là bênh vựt em, luôn ở bên cạnh chia sẽ
những niềm vui nỗi buồn, khi em cảm thấy dường như cả thế giới quay lưng với em thì chỉ có mình anh luôn bên cạnh ủng hộ, động viên, đưa tay
nâng đỡ tinh thần em dậy, chính vì lẽ đó mà em đã yêu anh và muốn sống
thật với chính con người của mình. Đúng vậy, em là một người đồng tính
nhưng em muốn điều đó sao, sinh ra mang thân xác con sâu nhưng tâm hồn
lại hoàn toàn của loài bướm, kiếp sống thân sâu hồn bướm em đau đớn đến
mức nào anh có biết hay không? Nếu có thể được lựa chọn em cũng muốn
được như mọi người, sinh ra là một thằng con trai mạnh mẽ sống một cuộc
sống bình thường, nhưng em đã không có được điều may mắn đó. Ngày em nói với anh sẽ đi du học nhưng thực chất em đã cầm tiền đến Thái Lan để làm cuộc phẩu thuật chuyển đổi giới tính, mặc dù gia đình một mực ngăn cấm, thậm chí là từ bỏ nếu em dám làm điều đó nhưng rồi em vẫn đi, đi để
thực hiện ước mơ của mình, sau đó em trở về và thay tên đổi họ chỉ giữ
lại duy nhất một chữ Đan, em quay trở lại đây và nói dối rằng mình là
sinh viên của trường đại học kinh tế, dựng lên nhiều chuyện, gây ra bao
nhiêu tội ác để làm gì chứ? Tất cả đều là vì anh, em thật lòng yêu anh
nhiều lắm Minh Hạo
Minh Hạo nhếch môi cười đầy đau đớn.
_Yêu tôi? Nếu thật lòng yêu tôi thì cô đã không làm như thế
Lưu Đan gật gù trong làn nước mắt.
_Em biết cho dù bây giờ em có nói gì đi nữa thì anh vẫn không tin đó là
sự thật, em chỉ hối hận một điều, là tại sao em lại mền lòng mà không
vứt bỏ tất cả những gì thuộc về Vệ Đan để bắt đầu một cuộc sống không lo lắng, ưu tư muộn phiền của Lưu Đan
Lưu Đan càng nói Minh Hạo càng cảm thấy ghê tởm con người lòng dạ rắn
độc của cô, nếu như trước đây cô thú nhận mình chính là Vệ Đan thì có lẽ anh đã tha thứ cho cô và biết đâu trong tương lai anh sẽ chấp nhận cô
làm vợ của anh như một người con gái thực thụ, nhưng giờ đây mọi chuyện
đã đi quá xa vượt khỏi tầm khiểm soát, anh sẽ không thể nào dễ dàng mềm
lòng tha thứ