Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321781

Bình chọn: 7.5.00/10/178 lượt.

g không vui vẻ
gì cứ im lặng ngồi bên cạnh anh có lẽ là việc tốt nhất trong lúc này.

Im lặng một hồi lâu Lưu Đan lên tiếng.

_Có phải anh đang nghĩ đến ngày phải rời xa nơi này không?

Rời mắt khỏi sân bóng Minh Hạo quay sang nhìn Lưu Đan gật nhẹ đầu.

_Thời gian trôi qua nhanh quá có phải không em? Mới ngày hôm qua đây
thôi mà giờ sắp phải xa những gì đẹp nhất của thời sinh viên

Lưu Đan mĩm cười.

_Thời sinh viên là thời đẹp nhất của đời người, nhưng nếu vì vậy mà
chúng ta không bước tiếp thì làm sao biết được phía trước như thế nào,
biết đâu phía trước còn đẹp hơn thì sao?

_Anh biết chứ, anh biết là mình vẫn phải bước tiếp con đường mà mình
đang đi, trong những năm qua không để ý đến thời gian giờ nó tới bất
ngờ, cảm thấy như mình sắp mất đi một thứ gì đó vô giá nhưng rất quan
trọng nên cảm thấy rất buồn

Lưu Đan khẽ nắm lấy bàn tay Minh Hạo.

_Trên đời này có mất mát nào mà không đau buồn, nhưng anh hãy yên tâm,
khi con người mất đi thứ gì đó ông trời sẽ ban cho một thứ khác để an ủi trên bước đường tiếp theo, và em chính là món quà đó, trên bước đường
phía trước của anh em sẽ cùng anh đi hết phần đường còn lại

Minh Hạo mĩm cười vòng tay ôm lấy Lưu Đan, cô hạnh phúc tựa đầu vào vai anh lặng im.



Ánh nắng gay gắt nhẹ dịu dần và tắt hẳn khi hoàng hôn buông
xuống, Hải Đăng trở về sau một ngày học tập mệt mỏi, vừa về tới nhà anh
ngã lăng ra nằm dài ngay xuống sàn như tự thưởng cho mình một chút nghĩ
ngơi hiếm hoi, rồi sau đó sẽ lại phải bắt tay vào công việc mới.

Không biết ngày hôm nay ở trường đã xảy ra việc gì mà Hải
Đăng trông có vẻ rất tâm trạng, một tay anh kê dưới đầu làm gối một tay
anh gác lên trán và ánh mắt như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó sâu xa lắm, bỗng anh thở dài quay người sang một góc thì tình cờ nhìn thấy
chiếc máy quay phim mà trước đây anh đã mượn của một người bạn để bắt
trộm, mà anh đã đặt quên ở một góc khuất đến tận bây giờ.

Thở dài rồi Hải Đăng đứng dậy bước tới lấy chiếc máy quay ra cho ngay vào túi xách và mệt mỏi bước ra khỏi nhà mang trả lại, bây giờ anh đã biết được tên trộm đó là ai, chiếc máy quay này giờ đây đã không còn cần đến nữa, cũng đã đến lúc anh nên trả nó về với chủ nhân của nó
để thực hiện những việc tiếp theo mà nó cần phải làm.

Minh Hạo và Lưu Đan sau khi cùng nhau dạo phố trở về, nhìn thấy Hải Đăng ra ngoài anh liền hỏi.

_Cậu đi đâu vậy Hải Đăng?

Hải Đăng nhún vai thở dài.

_Thì đi trả chiếc máy quay phim chứ còn đi đâu nữa, trước đây mình dùng
nó để bắt trộm nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi còn
dùng tới nó để làm gì nữa

Minh Hạo gật gù.

_Vậy cậu đi sớm rồi về mình và Lưu Đan có mua thức ăn tối cho cậu đó

Vừa nói Minh Hạo vừa đưa số thức ăn trong tay lên trước mặt, Hải Đăng nhìn rồi gật đầu.

_Hai người vào nhà trước đi mình đi trả lại chiếc máy rồi sẽ về ngay

_Vậy thì anh đi nhanh đi rồi còn về, nếu anh về trễ em và anh Minh Hạo sẽ ăn hết số thức ăn này đó

Lưu Đan đùa giỡn.

Nghe Lưu Đan nói vậy Hải Đăng mĩm cười.

_Được rồi được rồi, thức ăn ngon như vậy anh mà không về ăn thì thiệt là có lỗi với em và Minh Hạo

_Vậy thì anh tranh thủ đi

Hải Đăng gật đầu.

_Anh biết rồi, thôi hai người vào nhà đi

Hải Đăng bước đi, sau đó Minh Hạo cũng bước vào nhà cùng Lưu Đan.

Dường như quá đói bụng và hình như bị số thức ăn thoi thúc
trở về mà Hải Đăng đi nhanh như một tia chớp, chỉ trong vòng mười lăm
phút đồng hồ anh đã có mặt ở nhà và cùng Minh Hạo, Lưu Đan dùng cơm tối
trong tiếng nói đan xen tiếng cười vui hơn lúc nào.

Tiếng đồng hồ kêu lên mười tiếng báo hiệu bây giờ đã là mười giờ đêm, nhìn thấy đã khuya Minh Hạo quay sang Lưu Đan đề nghị.

_Lưu Đan nè, bây giờ khuya rồi hay là em ở lại đây ngủ đỡ một đêm đi sáng mai hãy về?

Nghe Minh Hạo nói có lý Hải Đăng liền minh họa thêm.

_Đúng đó Lưu Đan, bây giờ khuya rồi về nhà không tiện đâu em cứ yên tâm ngủ lại đây đi sáng mai Minh Hạo sẽ đưa em về

Lưu Đan ngập ngừng.

_Ờ…em…

Biết Lưu Đan ngại mình là con gái lại ngủ chung nhà với hai chàng trai Minh Hạo vội nói.

_Em đừng ngại, nhà có hai phòng một phòng trước đây khi còn sống bà
ngoại đã ở, phòng còn lại là của anh và Hải Đăng, nếu đêm nay em chịu ở
lại đây thì em sẽ ngủ phòng của bà ngoại

Nghe Minh Hạo nói đến việc phải ngủ ở phòng bà ngoại, Lưu Đan giật mình đánh rơi chiếc muỗng.

_Em sao vậy?

Lưu Đan bối rối, mồ hôi cô bỗng toát ra như mưa rồi một mực nhất quyết từ chối.

_Không được đâu anh, em không quen ngủ ở chỗ lạ, để em đón taxi về cũng được

_Nếu vậy thì thôi để anh đưa em về vậy

Hải Đăng lấy làm thất vọng.

_Tiếc quá, nếu em chịu ở lại thì đêm nay cả ba người chúng ta sẽ thức
trắng đêm cùng nhau chơi bài uống nước, lâu lâu mới có một dịp như vậy


Disneyland 1972 Love the old s