
br/>_Tại sao em lại biết chuyện đó?
_Tôi không chỉ biết chiếc máy quay phim của Hải Đăng là do anh lấy mà cả số tiền của bà ngoại cả đời dành dụm cũng do một tay anh lấy đi
Lưu Đan càng nói càng làm Hạo Trình kinh ngạc, anh thật sự không hiểu,
không hiểu tại sao những chuyện này Lưu Đan lại biết một cách rành mạch
như thế.
_Em mau nói cho anh biết tại sao em lại biết được những chuyện đó?
_Bây giờ tôi và anh đã đứng chung trên một con thuyền lẽ ra anh phải nói cho tôi biết những việc đó, nhưng mà anh lại không nói thì tôi chỉ còn
cách tự tìm hiểu thôi, bọn đàn em của anh cũng thú vị lắm, anh có những
tên đàn em thật tốt, tất cả những chuyện xấu của anh họ đều nói hết cho
tôi biết cả rồi, nhưng không sao tôi sẽ không tố giác anh đâu chỉ cần
anh đặt chiếc máy vi tính lại đúng chỗ của nó
Không còn cách chối cải Hạo Trình gật đầu thừa nhận.
_Phải, đúng là chiếc máy quay phim của Hải Đăng và số tiền của bà ngoại
là do anh lấy nhưng anh lấy chúng để làm gì, để cho em thỏa sức mua sắm
thôi, trong chuyện này em cũng có phần mà
Lưu Đan chợt nhớ tới những lần bất đắc dĩ đi chơi cùng Hạo Trình, anh
thường tỏ ra vẻ đại gia mua cho cô hết thứ này đến thứ khác, toàn hàng
đắt tiền thì ra số tiền đó là do trộm cắp mà có, cô suy nghĩ rồi khẽ
xuống giọng.
_Thôi được rồi mình bỏ qua chuyện đó đi anh, em biết tất cả những gì anh làm đều là vì em, nhưng mà lần này anh nghe lời em đi đừng lấy cắp
chiếc máy vi tính đó, nó là thứ rất quan trọng cho việc học của Minh Hạo
Hạo Trình dự tính sẽ làm theo lời Lưu Đan, nhưng nghe thấy cái tên Minh Hạo máu ghen tức lại nổi lên.
_Có phải vì Minh Hạo cho nên em mới ngăn cản anh làm việc này không?
Bất ngờ trước câu hỏi của Hạo Trình, Lưu Đan bối rối rồi vội vàng trả lời.
_Không phải như vậy đâu, không phải là như thế
Hạo Trình nổi nóng to tiếng.
_Vậy thì là cái gì mà mỗi khi nhắc đến Minh Hạo thì em lại một mực bênh vực cậu ta như vậy hả?
_Em đã nói lý do rồi mà anh nghe không hiểu sao?
Lưu Đan quát.
Hạo Trình nhếch môi cười.
_Cái lý do là em đang lợi dụng ở Minh Hạo một điều gì đó sao? Em tưởng
anh là thằng ngốc hay sao mà muốn nói gì cũng được? Em tưởng rằng em nói như thế thì anh sẽ cho là như thế sao? Lúc đầu anh thật sự tin ở em
nhưng càng về sau thì chính em làm cho anh mất đi lòng tin đó, anh biết
người em đang lợi dụng không phải là Minh Hạo mà chính là anh, em chỉ
lợi dụng anh để đạt được mục đích mà thôi
Thấy chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu đi dần Lưu Đan giả vờ khóc lóc giải thích.
_Không phải như vậy đâu Hạo Trình, em thật sự yêu anh mà sao anh không tin em vậy?
Lưu Đan càng nói Hạo Trình càng tức giận.
_Em nói anh làm sao tin em đây? Em đi với Minh Hạo chẳng qua là vì lợi
dụng cho đến khi hai người lên giường với nhau cũng chỉ là lợi dụng thôi đúng không? Em muốn anh tin như vậy sao?
Hạo Trình vừa dứt lời Lưu Đan thẳng tát vào mặt anh tức tói trong lòng.
_Có lẽ tôi đã nhìn lầm anh rồi
Hạo Trình không nói gì chỉ âm thầm trong hờn ghen thù hận,
tiếp tục cho chiếc máy vi tính vào thùng mang đi, nhìn thấy anh chứng
nào tật nấy một mực không nghe theo lời mình mà lại dứt khoát mang chiếc máy vi tính của Minh Hạo đi Lưu Đan thật sự nổi nóng bước theo giật lấy chiếc máy.
_Anh đưa nó cho tôi
Lưu Đan ra lệnh.
Hạo Trình giật trở lại một mực không đưa và tiếp tục bước đi, Lưu Đan
không cho phép ai lấy đi bất cứ thứ gì thuộc về Minh Hạo, liền lên tiếng cảnh cáo.
_Nếu anh dám mang chiếc máy đó đi tôi sẽ nói hết sự thật cho mọi người biết
Nghe thấy lời cảnh cáo của Lưu Đan, Hạo Trình quay lại nhếch miệng cười đầy ám chỉ.
_Em tính nói cho mọi người biết sự thật gì đây? Sự thật là em và anh
cùng nhau *** hại Đổi Đình rồi chính tay em giết chết bà ngoại hay là
chuyện gì khác đây?
Bị Hạo Trình đe dọa ngược lại, Lưu Đan lo lắng hạ mình lần cuối cầu xin anh.
_Hạo Trình em…coi như là em xin anh đi, anh muốn lấy gì cũng được chỉ cần anh đừng lấy đi chiếc máy vi tính đó, em xin anh đó
Lạnh lùng, vô cảm Hạo Trình đáp.
_Anh đang thiếu nợ bọn cho vây nặng lãi nếu không mang nó đi bán để trả
nợ anh sẽ bị bọn nó chém chết, lúc đó chắc em vui lắm đúng không?
Nói dứt lời Hạo Trình bước đi, Lưu Đan dừng lại ít phút suy nghĩ rồi nói vọng theo.
_Em sẽ trả nợ giúp anh
Nghe thấy Hạo Trình dừng lại rồi quay sang nhìn Lưu Đan rất chăm chú, cô bước đến gần anh hơn.
_Anh thiếu bọn nó bao nhiêu?
_Nếu tính cả vốn lẫn lời thì khoảng 100 triệu
Lưu Đan tròn mắt nhìn Hạo Trình đầy kinh ngạc trước số tiền quá lớn, rồi nén nỗi tức giận vào lòng khe khẽ.
_Anh mang chiếc máy đặt vào vị trí cũ đi em sẽ giúp anh trả số tiền đó
Nghe Lưu Đan hứa trả nợ giúp mình Hạo Trình vui mừng ra mặt vội đặt
chiếc thùng xuống đất, nhào tới ôm cô hết lời cá